Song Hồn chương 12

206 0 0
                                    

Song Hồn ch 12

by Hắc Ngọc 2T

Chương 12

Quang ngừng câu chuyện tại đó, họ nhìn nhau. Quang nhìn Thúy dò hỏi. Thúy lắc đầu để nói rằng những chuyện đó không gợi ra được chút gì trong cô.Thuyền lại hỏi tiếp :

- Vậy sau đó Duyên ra sao ? Em có nghe tin tức gì của cô ấy không ?

- Hai năm sau, một thằng bạn có nói với em rằng cô ấy đã tự sát chết. Treo cổ.

- Tại sao ? – Thuyền sững sờ.

- Nghe nói là cô ấy thường xuyên sợ hãi một điều gì đó, tinh thần dường như có vấn đề. Suốt hai năm cô ấy thường xuyên bỏ học, thậm chí không thể qua được một môn học.

- Có vẻ như câu chuyện của em không gợi lại gì cho Thúy. Thúy, em có muốn thử làm biện pháp thôi miên không ?

- Cũng nên thử phải không chị ? Liệu có tác dụng không ?

- Theo chị thì phải làm mới biết. Chị học thuật thôi miên khá lâu và cũng áp dụng thành công một số trường hợp nhưng không phải tất cả.

- Vậy phải thử thôi chị.

- Em đến đằng kia, nằm xuống ghế. Nhắm mắt lại và thư giãn một chút. Quang giữ im lặng giúp chị nhé.

Bằng giọng nhẹ nhàng, Thuyền dẫn dắt Thúy chìm dần vào cơn mơ. Cô thấy mình đang đứng trong một vùng bóng tối mờ mịt. Đằng xa có một đốm sáng nhỏ, cô bước về phía đó. Đốm sáng lớn dần lên cho đến khi bao quanh cô là ánh sáng chói chang. Không chịu nổi, cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, ánh sáng dịu lại một màu xanh nhạt. Cô đang lơ lửng giữa trời. Một giọng nói nhẹ như mây vang lên : “ Trở về thời điểm mười năm về trước .” Cô nghe mình đang bị kéo ngược về phía sau, lướt qua từng đám mây trắng bồng bềnh. Cô thấy đang đứng trước mặt cô là Quang đang nhìn cô và họ cùng cười với nhau. Khung cảnh thay đổi, cô nhìn thấy một cô gái dong dỏng cao. Mái tóc cắt ngang vai đang nhìn cô cười ngạo nghễ. Cô nhớ lại. Đó là Duyên. Cánh cửa đóng sầm lại, cô nhìn thấy một mặt phẳng, mặt đất ngay trước mắt cô đang nhòe đi và vụt tắt. Một tiếng tách đánh thức cô dậy. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Thuyền lấy khăn giấy lau khô nước mắt cho cô. Càng lau, nước mắt cô càng tuôn ra như suối. Bỏ cuộc, Thuyền đành ngồi đó nhìn cô khóc.

- Chị ơi, em đau lòng lắm. Lúc đó em chỉ muốn biến mất thôi. Em cứ ngồi đó suốt mấy ngày liền cho đến khi ngất đi. Tại sao người em yêu lại đem em ra cá cược, sao có thể lừa dối tình cảm của em ?

- Tôi không có lừa dối Thúy mà ! Đó chỉ là lời nói một chiều thôi.– Quang lên tiếng.

- Chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy. Làm sao biện hộ gì nữa ?

- Duyên cố ý chọc tức Thúy thôi, sau đó tôi đã đẩy Duyên ra. Đúng, tôi đã quen Duyên một thời gian nhưng tôi chưa bao giờ yêu Duyên. Sau đó tôi đã chia tay cô ấy.

- Còn chuyện cá cược.

- Đúng là tôi sai khi chấp nhận cá cược. Thúy tin hay không cũng được nhưng tôi đã hối hận rất nhiều. Suốt bao nhiêu năm tôi luôn nghĩ đến Thúy, hy vọng Thúy sẽ được hạnh phúc.

Song hồn - TruyenMaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ