Song Hồn ch 13
by Hắc Ngọc
Chương 13
Thuyền sang đến Pháp, đến ngay trường ngày xưa cô theo học để tìm giáo sư Hector, người cô rất kính trọng. Tâm trạng khác hào hứng vì đã lâu cô không gặp lại thầy. Tuy nhiên, niềm vui của cô vụt tắt khi biết thầy đã nghỉ hưu và chuyển đến một ngôi làng nhỏ hẻo lánh để sống. Đã đành qua đến tận bên đây, cô không chấp nhận bỏ cuộc. Cô nhờ Jeanne, bạn từ khi cô sang học ở đây, đưa cô đến đó. Chuyến đi khá dài, họ thay phiên nhau mỗi người chạy một chút để giữ người được tỉnh táo. Xe qua nhiều ngôi làng, thỉnh thoảng cô lại trầm trồ trước vẻ đẹp cổ kính phong cách Châu Âu. Đôi khi cô lại cứ mừng hụt mỗi khi nhìn thấy một ngôi làng từ phía xa, cô cứ ngỡ là đã đến nơi. Cứ mỗi lần như vậy, cái lắc đầu của Jeanne làm cô lại ỉu xìu.
- Này, Thuyen, ngôi làng phía trước đấy. – Jeanne gọi tên cô bằng một giọng lơ lớ.
- Tốt quá ! Tôi bắt đầu nản rồi đấy.
- Khoan mừng vội, muốn gặp thầy thì bạn phải đi bộ thêm một đoạn đường dài nữa.
- Hả ? Không phải chứ !!!
Xe vào làng, cô nhìn thấy ngôi làng này quả là đặc biệt hơn hẳn so với những nơi mà cô đã đi qua. Kiểu của những ngôi nhà trong làng tuy khác nhau nhưng hợp lại chúng lại trông giống như một khối kiến trúc đồng nhất. Mọi thứ đều hài hòa tạo nên một bức tranh thật đẹp. Mái ngói đỏ phai màu, có những chỗ vách tường đã được rêu xanh phủ đầy chứng tỏ chúng được xây cất từ cách đây rất lâu. Những ngôi nhà đều theo cùng một kiểu mái nhọn, có ống khói, tường xây kiên cố lát gạch vuông từng khối. Hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ cho bóng xuống con đường mát rượi khiến cho không khí ngôi làng thêm cổ xưa. Đường vắng tanh, không một bóng người. Đôi khi bóng cây rung rung, hắt xuống mặt đường làm cô tưởng người ta liền ngoái nhìn theo. Jeanne chạy thẳng vào giữa làng rồi rẽ phải sang một con đường nhỏ hơn. Thuyền cứ nhìn qua nhìn lại cố tìm lấy một con người nào đó để biết rằng ngôi làng này không phải là một ngôi làng ma. Cô càng lúc càng cảm thấy sợ, người cứ ngó nghiêng lung tung. Jeanne lấy làm lạ, hỏi cô :
- Thuyen làm gì mà không ngồi yên được vậy ?
- Jeanne này, làng này có người ở không ?
- Có chứ .
- Sao mà thấy giống ngôi làng ma quá. Không có một bóng người.
- Giờ này làm gì mà thấy ai ở đây. – Jeanne bật cười khanh khách – Đừng có tự hù mình, chút nữa Thuyen sẽ gặp người thôi.
Jeanne cho xe chạy theo con đường nhỏ khi nãy, chạy thẳng đến một bãi đất trống. Thuyền thấy rõ xung quanh có rất nhiều xe, nhưng rõ ràng là không có ai ở đây hết. Jeanne bước xuống xe, ra hiệu cho Thuyền đi theo rồi đi nhanh nhanh men theo một con đường mòn, cô vội vàng chạy theo.
- Jeanne, đi đâu vậy ?
- Đi ra bến sông nè.
- Ra bến sông làm gì ? Mình đi gặp thầy Hector mà.
- Thầy đang ngoài đó đấy. Hôm nay làng này đang có lễ hội. Năm ngoái Jeanne đến thăm thầy cũng ngay dịp này. Mọi người đang tổ chức lễ ngoài bến sông đấy. Vui lắm.