Chương 17
Khi không lại nghe Thuyền thông báo là sẽ sang đi Pháp làm việc một thời gian khiến Tuân sốc. Cô vừa mới trở về không bao lâu. Khi cô mới tốt nghiệp, trường muốn giữ cô lại nhưng cô nhất quyết trở về với người yêu. Nay người yêu đã không còn, Tuân nghĩ sang đó không chừng lại tốt hơn cho cô. Dù vậy, điều khiến anh bất ngờ hơn cả là Thuyền bảo anh cố tránh xa Thúy càng xa càng tốt. Ngay từ đầu Quang đã có mối liên hệ với Thúy, nay cô khuyên Tuân cũng nên giữ khoảng cách với Quang. Anh cố hỏi Thuyền tại sao lại khuyên anh vậy thì cô nhất mực không nói và cũng bảo anh đừng cho Thúy biết cô đi đâu. Khi không Thuyền lại cư xử kỳ lạ, Tuân không khỏi thắc mắc nhưng có hỏi cũng vô ích. Trước giờ Thuyền mà không muốn nói thì có cạy miệng cô cũng không nói. Anh đành giữ lại trong lòng. Vả lại Thuyền lo lắng vô ích, trước giờ Tuân không có can dự vào bất cứ việc gì của Thúy. Mọi người thấy Thúy đẹp, anh công nhận điều đó nhưng nếu có suy nghĩ về Thúy, anh chỉ nghĩ về cô như nghi phạm trong vụ án của anh.
Đang làm việc thì anh nhận được điện thoại của Quang.
- Anh cho em số điện thoại của Hiền được không ?
- Có việc gì ?
- Em muốn đến thăm mộ Duyên nhưng không biết cô ấy được chôn ở đâu nên muốn hỏi Hiền.
- Thế thì hơi khó cho anh đấy. Hiền bị ám ảnh vì cái chết của Duyên nên anh rất hạn chế nhắc đến Duyên. Giờ chú em mày lại muốn gặp nó để nói về Duyên chỉ khiến tinh thần Hiền nặng nề thêm.
- Có chuyện như vậy sao, vậy thì thôi, để em ráng kiếm mấy đứa bạn cũ.
- Ừ, từ từ anh sẽ tìm hiểu, nếu có thông tin anh sẽ điện cho chú.
- Vâng, cám ơn anh.
Nhớ lời dặn của Thuyền, anh cố không can dự vào việc của Quang và Thúy. Không để Quang gặp Hiền cũng là giữ cô có khoảng cách với họ. Nỗi lo này không có căn cứ nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Hiền anh sẽ phải ân hận suốt đời. Và anh cũng không nói dối về tình trạng của Hiền. Anh không muốn cô phải nghĩ đến chuyện xưa nữa, vì thế tốt nhất cắt đứt hết những thứ có liên quan đến quá khứ.
***
Tiếng động lạ trong đêm, Quang trở mình cố dỗ mình nằm yên đó mà ngủ. Nhưng hơi thở gấp gáp cùng tiếng nói chuyện khiến anh không sao ngủ lại được. Trở mình sang bên, anh mở mắt ra nhìn thì anh té bật ngửa xuống đất khi nhìn khuôn mặt của Thúy đang cạnh bên anh, biểu cảm trên gương mặt cô khiến người anh nóng ran, hơi thở dồn dập. Dụi mắt để nhìn, cô đang trên giường cùng với một người đàn ông, họ đang cùng nhau tận hưởng khoái lạc ngay chính trên giường anh. Máu nóng dồn lên não, tại sao lại có chuyện trơ trẽn đến như vậy. Anh chồm người dậy định đánh một cú trời giáng vào mặt thằng đó thì con người anh đông cứng lại. Thằng đó… không ai khác… chính là anh. Anh không tin vào mắt mình, trên đời làm sao có thể có một người giống y hệt anh. Anh không tin đó là anh nhưng chính miệng Thúy lại liên tục gọi : “Anh Quang… anh Quang…”. Họ cứ như thế, không màng gì đến sự tồn tại của anh cứ tiếp tục trong thế giới riêng của họ. Mặc dù người đó là anh, hay giống anh, anh cũng không thể chấp nhận nhìn Thúy với một thằng đàn ông khác… ngay trước mắt anh. Anh gào lên : “NGỪNG LẠI NGAY”. Bất chấp điều đó, họ vẫn tiếp tục như anh chỉ là không khí xung quanh họ thôi. Tức khí anh nhào tới đấm vào mặt tên đó một cái thì tay anh trượt xuyên qua lớp không khí, anh ngã nhào xuống giường ngay cạnh đôi chân trần của Thúy. Nhưng lúc đó anh mới nhận ra nhìn cô chỉ như một làn khói mờ chứ anh không thể chạm vào được. Lồm cồm ngồi dậy. Hai con người kia đã dừng lại, họ quay qua nhìn anh. Trên miệng họ cười như đang chế giễu anh. Thúy mờ dần rồi thành làn khói mỏng bay hòa vào hình ảnh của chính anh vẫn đang ngồi đó nhìn anh. Sợ hãi, anh chạy đến định kéo cô lại thì anh lại hụt tay và nhào xuống giường lần nữa. Cái hình ảnh của anh đang ngồi cười ngạo nghễ cũng biến mất không để lại chút dấu vết gì.