Song hồn chương 15

169 0 0
                                    

Chương 15

Chiều, Thuyền đến tìm Thúy thấy Quang đã ở sẵn đó. Họ cùng nhau ra quán nước nói chuyện. Ngồi một hồi Thuyền thấy Tuân đang đi vào liền gọi với theo. Tuân nhìn thấy Thuyền bất ngờ một chút rồi bước lại bàn họ ngồi. Một cô gái bước lấp ló sau lưng Tuân. Cô đã hiểu người đó là ai.

- Chà, có bạn gái rồi mà sao không giới thiệu cho tôi.

- Bà dữ quá tôi sợ bà ăn thịt người ta.

- Vô duyên.

- Tôi đùa thôi, tại chưa có dịp, thôi sẵn giới thiệu luôn, đây là…

- Hiền – cô gái bước đến gần chợt Quang kêu lên tên cô ta.

- Hai người quen nhau hả ? – Tuân ngớ người ra nhìn Quang.

- Anh Quang, không phải anh đang ở Mỹ sao ? – Hiền, bạn gái Tuân lên tiếng

- Anh mới về. – Quang quay qua mọi người giải thích – Hiền là em gái Duyên. Trước đây có gặp vài lần.

- Đúng là trái đất tròn thật ! – Thuyền trầm ngâm.

- Anh cũng định viếng chị em mà không biết làm sao đi. Hôm nào em chỉ chỗ giúp anh nha !

- Được chứ, à, còn chị này là người yêu anh hả ? – Hiền nhìn Thúy.

- Chị này là Thúy, trước đây cũng có học chung với chị em.

- Thúy…

Hiền đột nhiên run bần bật. Đến nỗi Tuân hoảng với tay tắt quạt. Nhìn Thúy bằng ánh mắt sợ hãi rồi cúi gằm xuống đất.

- Có chuyện gì vậy em ?

- Không, em không sao. Anh đưa em về được không ? Em cảm thấy khó chịu trong người quá !

Tuân đưa Hiền về nhà mà trong lòng hiện lên một dấu hỏi to đùng. Anh thấy rõ rằng Hiền sợ Thúy nhưng hiện cô đang hoảng, anh không muốn làm cô hoảng thêm. Đưa cô về nhà, anh pha cho cô ly cà phê rồi ngồi đó chờ cô bình tĩnh trở lại. Lát sau.

- Anh có quen thân với cô ta không ?

- Thuyền là bạn thân của anh từ nhỏ. Anh hay nói với em đấy thôi.

- Ý em nói chị Thúy.

- Thúy thân với Thuyền, anh chỉ quen biết sơ thôi.

- Anh đừng nên quá gần gũi với chị ta. Anh cũng khuyên chị Thuyền nên giữ khoảng cách thì hơn.

- Không đâu, sao vậy ?

- Chị em là một người khi muốn cái gì thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được điều đó. – Đột nhiên cô chuyển đề tài.

***

Khi em mới vào đại học, chị em đã là sinh viên năm ba. Lúc đó, chị và anh Quang đang quen nhau. Thỉnh thoảng anh Quang hay đến nhà chơi. Khoảng một tháng sau thì họ chia tay nhau và không thấy anh Quang đến nữa. Chị em tức lắm, không phải vì yêu anh Quang mà là vì chị bị chia tay với một lý do vô cùng chung chung :“ Không có cảm giác.” Bình thường trước mặt anh Quang chị không có biểu hiện gì nên họ vẫn cùng nhóm bạn đi chơi chung. Sau lưng, chị luôn nói với em về anh Quang nào là ngớ ngẩn, nào là ngờ nghệch khi suốt ngày bám theo một con nhỏ chán ngắt chỉ vì một chầu nhậu. Tuy nhiên, em biết rõ chị đang ganh tỵ.Một hôm sau khi ra sân bay tiễn ảnh đi, về nhà chị tỏ ra nóng nảy vô cùng, trút giận lên mọi thứ đồ đạc nằm trong tầm với. Một lúc sau chị dường như nhớ ra được chuyện gì đó ngồi nói một mình:“Các người đừng hòng có hạnh phúc.”

Một tuần sau chị có vẻ hả hê khoe với em rằng chị ấy đã phá đám “ con nhỏ ngu ngốc” đó một trận xem sau này còn tự mãn nữa không. Em biết rằng chị ấy lại giở thủ đoạn gì để phá người khác. Dù vậy, chị không vui được vài bữa thì lại hằn học trở lại. Em luôn lo không biết chị lại làm gì nữa đây. Em không thể ngăn cản chị được. Lo lắng của em càng lớn hơn khi chị có những thay đổi. Nửa đêm chị thường hay giật mình la hét um sùm.

Một hôm chiều tối chị chạy bộ về nhà, mình mầy trầy trụa khắp nơi. Em hoảng lên hỏi chị có phải chị té xe hay bị cướp không thì chị cứ vừa lắc đầu quay quảy vừa khóc. Rồi chị thét lên chạy thục mạng vào phòng đóng cửa lại. Em chạy theo gọi chị nhưng chị tự nhốt mình trong đó không trả lời. Không còn cách nào khác, em phải báo cho cha mẹ em về. Họ ở lại nhà vài bữa thấy tình trạng chị khá ổn rồi thì họ lại đi công tác. Chỉ còn em và chị ở nhà. Có khi nữa đêm em giật mình vì tiếng khóc của chị trong đêm. Chị cứ luôn miệng:“ Tôi xin lỗi. Tha lỗi cho tôi Thúy ơi.” Chị ôm em cầu cứu :“ Nó là quỷ dữ, cứu chị với.” Đêm nào cũng như thế cho đến một hôm em đi học về thì thấy chị đã treo cổ tự vẫn trong nhà. Từ đó cái tên Thúy luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí em.

***

- Đó có phải là Thúy khi nãy không ?

- Em không biết, em chưa bao giờ gặp chị ta.

- Có thể là một người khác, có khi chị em chỉ bị ám ảnh vì việc đã làm thôi.

- Là chị ta đó, trong lớp chị Duyên chỉ có một người tên Thúy thôi.

- Em đừng nghĩ lung tung, có khi em bị ám ảnh vì cái chết của chị em. Hay là ngày mai anh đưa em đến gặp Thuyền nhé ! Chị ấy là một bác sĩ giỏi.

- Anh nghĩ em điên hả ?

- Không, gặp bác sĩ để giải tỏa căng thẳng mà. Em cứ coi Thuyền như một người bạn thôi.

- Em sợ.

- Đừng lo, Thuyền thẳng tính và tốt bụng lắm.

Khi không Tuân lại nhờ Thuyền giúp Hiền giải tỏa căng thẳng. Trước đó Thuyền thấy Hiền hoàn toàn bình thường. Bây giờ ngồi đối diện với Hiền, cô vẫn thấy Hiền hoàn toàn bình thường. Cô bắt đầu công việc của mình. Câu chuyện của Hiền làm Thuyền suy nghĩ,“ Lẽ nào lại là sự thật .” Cô thấy Hiền ngoại trừ việc sợ hãi ra thì hoàn toàn bình thường. Câu chuyện cô kể không có vẻ gì là nói dối. Nhưng ai hay cái gì đã ám ảnh tâm trí Duyên đến như vậy. Một con người bằng xương bằng thịt làm sao là được việc đó. Rõ ràng Thúy đâu phải là ma. Thường người ta hay nói quỷ ma không già đi. Có lần cô đã xem hình của Thúy lúc còn đi học. Đúng là con người bình thường, lớn lên, thay đổi ngoại hình, phong thái. Không hề có vẻ gì là quỷ hay ma. Nghĩ là một chuyện nhưng cô vẫn làm đúng phận sự của một bác sĩ, xoa dịu tinh thần cho bệnh nhân.

Sau khi gặp Thuyền xong, Hiền đã bình tĩnh lại nhiều. Chả trách sao rất nhiều người tìm đến cô để xin lời khuyên.

- Cám ơn bà nha. – Tuân nói.

- Không có gì đâu. Công việc của tôi thôi. Mà nè, nhân lúc Hiền đang ngoài đó, tôi hỏi ông chuyện này.

- Chuyện gì ?

- Chuyện mà Hiền kể với tôi về Duyên, ông có biết không ?

- Có. Kỳ lạ ha !

- Có phải việc làm của một thứ gì không ?

- Tôi thì cho rằng Duyên là một người thần kinh có vấn đề. Tự mình nhát mình đến chịu không nổi.

- Ông lúc nào cũng vậy. Thôi đừng nói nữa, Hiền tới. Đừng nhắc đến Duyên trước mặt Hiền nha.

- Biết rồi.

Song hồn - TruyenMaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ