Song Hồn chương 14
by Hắc Ngọc
Chương 14
Dần dần Quang cũng giành lại được lòng tin từ Thúy. Từ lúc anh xuất hiện làm rõ chuyện quá khứ, cô không một lần nhìn thấy kẻ đó. Cô bắt đầu tin rằng đó chỉ là ảo tưởng trong chính tâm trí cô mà thôi. Quang không phải là người có lỗi hoàn toàn. Nếu không có sự phá hoại của Duyên có lẽ bây giờ họ đã có thể hạnh phúc bên nhau. Nghĩ như thế khiến Quang không còn đáng sợ nữa. Thúy bắt đầu mở lòng ra hơn với anh. Họ đã có thể nói chuyện với nhau bình thường. Thỉnh thoảng, Quang lại cùng cô đi chơi khắp nơi. Anh phát hiện ra rằng Thúy khác xưa khá nhiều trong tính cách của cô có phần hoạt bát hơn xưa. Nếu không phải những chuyện xảy ra với cô, và nếu họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh khác có lẽ họ sẽ có thể thân thiết hơn. Anh cũng phát hiện ra một điều nữa là cô quen biết rất nhiều người, đặc biệt là đàn ông. Nhiều gã đàn ông đến bên cô tỏ ra vẻ khá thân mật và cô thậm chí cũng tỏ ra hưởng ứng. Anh biết thời gian sẽ thay đổi một người nhưng anh vẫn bất ngờ khi cô có sự thay đổi rõ rệt như thế.
Đang ngồi trong quán nước nói chuyện, lại một gã đàn ông đến nói chuyện với Thúy. Mặc kệ việc anh có mặt đó, gã tự nhiên đặt tay lên đùi cô, quàng vai, nắm tay và cả những cử chỉ thân mật hơn nhưng cô vẫn cười nói thoải mái. Quang ngồi nhìn cô, họ dường như quên mất sự tồn tại của anh. Lát sau gã đứng lên và đi vào trong. Quang cũng không kềm nổi, anh cảm thấy thất vọng buộc miệng :
- Người đó là bạn trai Thúy hả ?
- Không phải, đó là chủ quán này. Chỉ quen biết thôi. Trước kia tôi còn đi làm có làm ăn với anh ta.
- Chỉ quen biết…
- Ừ, quen thôi.
- Thúy cởi mở hơn xưa nhiều nhỉ ?
- Ai cũng phải thay đổi thôi. Chẳng phải Quang cũng vậy sao ?
- Đúng vậy, nhưng tôi vẫn thích Thúy ngày xưa hơn, Thúy bây giờ sao giống những cô gái tôi gặp bên kia quá.
- Ý Quang là sao ? – Thúy gằn giọng.
- Xin lỗi, Quang chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu.
- Tôi hiểu Quang muốn nói gì. Thúy ngày xưa đã không còn nữa.
- Thúy vẫn là Thúy đó thôi.
- Tôi bây giờ khác rồi, tôi đã chung đụng với rất nhiều đàn ông, thậm chí tôi không hề yêu những gã đó.
- Thúy đừng nói vậy.
- Tôi biết sẽ khiến Quang thất vọng nhưng đó là sự thật. Đây mới chính là tôi.
- Làm sao một người lại thay đổi quá nhiều. Từ khi nào mà Thúy trở thành như vậy, có phải đã có một chuyện gì xảy ra khiến Thúy thay đổi ?
- Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi bên một gã mới quen là khi tôi mới ra trường hay nói đúng hơn là lúc tôi mới giết anh trong ảo tưởng của tôi.
- Là lỗi của tôi ?
- Không phải. Từ đó tôi mới thật sự đang sống với chính con người tôi.