Song Hồn chương 8
tác giả: Hắc Ngọc
Chương 8
Tin tức như sét đánh ngang tai, Thuyền ngã gục vì đau đớn. Cô không thể ngờ rằng chính Trường lại trở thành nạn nhân. Cô hỏi hàng triệu lần trong nước mắt ; “tại sao lại là anh ấy”. Chính trái tim của cô cũng như bị xé toạc ra khi nhìn thi thể anh. Khóc hết nước mắt cũng không thể vơi đi nỗi đau đó.
- Tôi thề với bà sẽ tìm ra thủ phạm và trừng trị nó thích đáng.
Ai mà ngờ được Tuân lại là bạn của Thuyền. Họ là hàng xóm của nhau từ nhỏ, cùng tuổi lại có bà con xa nên hai người thân với nhau còn hơn anh em ruột. Nhìn Thuyền thế này anh càng căm hận kẻ nào đã ra tay tàn độc đến vậy.
Thuyền suy sụp đến xanh xao cả người. Nhưng cá tính mạnh mẽ khiến cô gắng gượng dậy để truy tìm chân tướng sự việc. Cô cũng muốn sẽ tìm lại được trái tim của Trường về để ít ra thi thể anh còn nguyên vẹn khi sang thế giới bên kia. Giờ manh mối duy nhất cô có được chỉ có Thúy. Nhưng cô cần người giúp.
- Tuân, ông giúp tôi được không ?
- Chuyện gì, bà cứ nói đi.
Thuyền kể lại mọi chuyện Trường đã kể cho cô nghe lại cho Tuân. Nhưng cô yêu cầu anh đừng đối xử với Thúy như nghi phạm.
- Nếu vậy, có thể rất nguy hiểm nếu bà tìm cách tiếp cận cô ta.
- Mặc kệ, tôi nhất định phải lấy lại trái tim của anh Trường. Có thể cô ấy không phải là thủ phạm.
- Thôi được, tôi sẽ giúp, tôi cũng sẽ gặp mặt cô ta. Dù sao thì lần này tôi cũng không thu được dấu vết gì.
***
Thúy mở cửa ra, Thuyền cùng một người đàn ông đứng đó. Cô đón g sầm cửa lại. Cô không biết làm sao đối diện với Thuyền. Bên ngoài Thuyền đập cửa ầm ĩ cùng với giọng van xin thống thiết.
- Thúy, em mở cửa đi. Mở cửa đi em, chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Em biết là em nên nói chuyện với chị mà. Làm ơn đi. Em hãy vì anh Trường cũng được. Đi em !
Cô dựa lưng vào cửa, nước mắt tuôn như suối. Cô biết rằng Thuyền xứng đáng được biết sự thật. Nhưng cảm giác tội lỗi khiến cô không có can đảm để nhìn Thuyền. Giọng van lơn của Thuyền khiến cô đạt tới giới hạn. Cô mở cửa cho Thuyền bước vào.
Thuyền bước vào trong, nhìn khuôn mặt Thúy đẫm nước mắt cô có linh cảm rằng thật sự là có chuyện gì đó. Thúy cũng đau đớn không kém cô. Họ ôm lấy nhau để cùng chia sẻ nỗi đau mà mỗi người phải gánh chịu.
- Xin lỗi chị. Em là kẻ có tội. Em sẽ cho chị biết hết mọi chuyện rồi chị muốn em chịu hình phạt gì em cũng chấp nhận.
Cô kể lại mọi chuyện cho Thuyền nghe. Từ lúc đến đến giờ anh luôn im lặng cho đến khi Thúy kết thúc câu chuyện anh cũng không thể nói gì. Kin nghiệm nhiều năm làm việc với tội phạm, anh cảm nhận được cô không nói dối nhưng những điều như thế hoàn toàn phá vỡ mọi định luật khoa học trong anh. Ngoài chuyện mà cô kể, anh cũng không có bằng chứng gì để chứng minh rằng cô là thủ phạm. Cuối buổi, họ ra về. Thuyền nhớ lại là chưa giới thiệu cho Thúy về Tuân. Cô mở miệng định giới thiệu thì Thúy cản lại.
- Đừng chị, em càng biết ít về anh ấy càng tốt.
Cô tin rằng cô càng ít tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào thì hắn sẽ không thể hại ai. Thế là Thuyền và Tuân ra về.
- Ông có tin cô ấy không ?
- …
- Sao nín khe vậy ?
- Tôi thấy câu chuyện khó tin quá, phá hết mọi niềm tin của tôi từ trước tới giờ.
- Tôi tin.
- Bà tin ? Bà không hận cô ấy sao ?
- Cô ấy cũng đáng thương lắm, không biết sao tôi không ghét cô ấy được.
- Tuy là cô ấy kể chuyện rất chân thật nhưng tôi cũng cảm thấy khó tin.
- Ông hứa giúp tôi mà, hãy nghĩ cách giúp tôi đi.
- Thôi được, giờ bà bắt đầu hỏi cô ấy về người bạn trai hồi xưa của cô ấy đi. Tôi sẽ bắt đầu lần tìm dấu vết từ người đó.
- Để ngày mai tôi sẽ đến tìm cô ấy nữa.
Đúng như cô nó, sáng hôm sau cô đến tìm Thúy. Rõ ràng đêm qua Thúy cũng không thể ngủ được, hai mắt cô thâm quầng đen và đôi mắt lờ đờ đã chứng minh điều đó. Bằng kinh nghiệm của mình, Thuyền tìm hiểu được một số thông tin từ Thúy. Sau đó cô từ giã ra về và đến thẳng chỗ Tuân để cho anh biết.
- Tôi đã biết được một số thông tin về người đó. Chỉ một số thôi, chẳng hiểu sao cô ấy không biết gì nhiều về bạn trai của cô ấy. Người đó tên thật là Trần Minh Quang, ba mươi tuổi. Trước học cùng khóa với cô ấy ở trường Sagalic, hình như đó là trường đại học của nước ngoài. Nhà ở quận Phú Nhuận. Đó là tất cả những gì tôi biết.
- Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu thêm.
Tuân bắt đầu đi khắp nơi tìm hiểu về người mà được cho là đã mất. Càng điều tra, anh càng bối rối. Anh đi đến trường Sagalic. Gặp gỡ giáo vụ, anh phải trình thẻ ngành người ta mới đồng ý cung cấp thông tin cho anh. Mất khá nhiều thời gian vì anh đã tốt nghiệp khá lâu. Cuối cùng cũng đã có được địa chỉ liên lạc của anh. Anh lập tức lên xe chạy đến địa chỉ đó thì người chủ nhà ở đó nói rằng người có tên đó không còn ở nữa. Qua mấy lần đổi chủ, hầu như họ không còn chút thông tin về anh. Một ngày trôi qua, anh chỉ còn cách tìm lên ủy ban phường mong tìm được manh mối. Trời đã về chiều, anh đành để ý định qua ngày hôm sau.
Hôm sau, anh đến ủy ban phường, lại mất một ngày dài để truy lại những dữ liệu cũ. Lòng kiên nhẫn đã được đền đáp, anh đã được biết rằng mười năm trước Quang đã cùng gia đình di dân sang Mỹ. Coi như là mất hết dấu vết. Nhưng nếu anh ta đã di dân sang Mỹ thì không có khả năng nào Thúy đã giết chết Quang. Phải mất nhiều công sức nữa anh mới có thể tìm ra tung tích anh ta. Anh hy vọng cho đến lúc đó sẽ không có thêm một nạn nhân nào nữa. Và cả Thuyền cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm cho dù chưa có một nạn nhân nữ nào được biết đến. Nhưng luôn luôn có một khả năng Thuyền sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu thật sự Thúy có liên quan đến vụ án. Sau khi phát hiện nạn nhân thứ hai, báo chí, người dân và cả cấp trên bắt đầu tạo cho nhóm điều tra quá nhiều áp lực. Manh mối quá ít, anh sẽ cố tập trung vào đó để điều tra lần ra thêm dấu vết thủ phạm.
Hôm trước anh đã gọi cho Thuyền để bảo cô tốt nhất không nên tìm cách tiếp cận Thúy nữa nhưng cô không chịu. Anh đã cho người theo dõi Thúy nếu có nguy hiểm sẽ lập tức can thiệp ngay. Tin báo về cho biết suốt ngày Thúy không bước ra khỏi nhà, trừ những lúc đi mua sắm, ăn uống, sau đó cô lại lập tức về nhà ngay. Cả điện thoại cô cũng rất hạn chế nghe, trừ khi đó là từ những người cô quen và cũng chỉ nói rất ngắn gọn rồi cúp máy. Hiện giờ cô sống như tách biệt với xã hội loài người. Tuân cảm thấy quả thật cô cũng đáng thương. Như một con thú bị thương nên tự xây một bức tường xung quanh mình nhưng không phải để tự bảo vệ bản thân mà là để bảo vệ những người xung quanh.
<cont>