Chương 5: Ép buộc

462 19 0
                                    

Thật có thể nói là vô xảo bất thành thư, kẻ thù gặp nhau trong lòng dậy sóng.

Giang Thần nhìn thấy Chu Lệ, ngọn lửa vô danh dưới đáy lòng "bùm" một phát vọt tới đỉnh đầu, "Chu công tử đang làm cái gì vậy? Nhà cậu không dạy cậu nên chú ý lễ nghi ở nơi công cộng sao?"

Tóc Chu Lệ bị cắt ngắn ngủn, nhìn càng không giống kẻ hiền lành, "Hừ, Giang thiếu thì hiểu lễ nghi quá nhỉ? Vậy xin hỏi anh dẫn tên trai bao kia vào nhà vệ sinh lâu như vậy làm gì, chắc làm mấy chuyện hợp lễ nghi?"

Kiểu tóc cùng khí thế kia của Chu Lệ đã sớm dọa Ngô Úc run rẩy, trong lòng điên cuồng gào thét cậu không phải trai bao, nhưng chỉ ngây ngẩn chẳng dám mở miệng.

Giang Thần giữ chặt vai Ngô Úc, nhếch môi cười, "Có thế nào cũng không cần Chu công tử phải nhọc công, tôi làm gì hình như không liên quan gì đến cậu hết? Phiền cậu tránh ra một chút, tôi phải đi ra ngoài."

Chu Lệ đen mặt, hung ác trừng Ngô Úc, tiếp theo đột nhiên vươn tay, nắm chặt cánh tay Giang Thần lôi đi.

"Ê, Chu Lệ cậu buông tay, cậu lại phát điên cái gì?!"

Giang Thần ngay cả sức lực để kêu lên cũng không có, gương mặt đỏ bừng, nhưng anh căn bản không giãy ra khỏi bàn tay to lớn của Chu Lệ, nơi bị Chu Lệ cầm đau đến mức tựa hồ sắp gãy.

Giang Thần nghĩ, thần kinh tên Chu Lệ này tuyệt đối có vấn đề, rõ ràng lúc trước còn uy hiếp bắt anh giữ bí mật mối quan hệ giữa hai người. Hiện tại lại gây sự giống như sợ người cả thế giới không biết vậy, đây không phải bệnh thần kinh thì là gì?

Chu Lệ kéo Giang Thần vào một gian phòng không người, đá một cước tung cửa, híp mắt nói, "Lá gan anh không nhỏ ha, lời tôi từng nói anh coi như tiếng rắm thoảng qua tai à? Anh không ngừng quấn lấy tôi chính là muốn cầu xin tôi thượng anh thêm lần nữa đúng chứ?!"

Giang Thần phút chốc ngây người, anh tốn mấy phút mới làm rõ ý của Chu Lệ.

"Cậu nói gì cơ? Tôi không ngừng quấn quýt lấy cậu? Chu Lệ, cậu hơi đề cao bản thân rồi đấy, hôm nay tôi đến đây không phải vì cậu."

Chu Lệ từng bước áp sát, nhìn chằm chằm mắt Giang Thần quát, "Anh bớt phí lời, sao tôi đi đâu là anh ở đấy được? Có chuyện trùng hợp thế sao? Còn mẹ nó cố ý quyến rũ cho tôi xem, anh tưởng anh là ai? Anh có phải thèm chịch không hả?"

Giang Thần hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, "Chu Lệ tôi cho cậu biết, chuyện ba năm trước là do tôi nhận sai người, coi như tôi đen đủi. Cậu thượng tôi cũng không phải vì tôi muốn thế mà vì tôi đánh không lại cậu. Chuyện hôm nay cũng vậy, đây là nơi công cộng, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cậu đừng cho rằng cậu là người Chu gia mà tự coi mình thành mặt trời, ai cũng đều phải xoay quanh cậu. Nếu tôi biết hôm nay cậu cũng đến đây, dù đánh chết tôi cũng không bước chân vào nơi này, tôi sợ buồn nôn!"

Giang Thần nói liền một hơi xem như sảng khoái hẳn, cảm giác tức anh ách nơi lồng ngực giảm bớt không ít, anh lườm Chu Lệ thêm cái nữa liền nhấc chân định rời khỏi phòng.

[Đam][Edit] Tra công đại cải tạoWhere stories live. Discover now