Không đúng, hoàn toàn không đúng, chẳng phải anh muốn triệt để phân rõ giới hạn với Chu Lệ, mỗi người một phương, không chung đụng nhau nữa sao?
Tại sao lại mơ mơ hồ hồ lại phát triển đến bước này ?
Giang Thần lắc lắc đầu, quát lên, "Chu Lệ! Cậu làm cái gì trên giường tôi đó hả? !"
Chu Lệ không dừng động tác tay phải, nhướn mày nhìn Giang Thần, "Còn có thể làm gì? Làm anh thôi!"
Giang Thần sững sờ hai giây, bỗng nhiên trước mắt đảo lộn, đã bị Chu Lệ kéo đến trên giường, gắt gao đặt dưới thân.
"Khốn kiếp, cậu đừng... A ưm..."
Chu Lệ chặn Giang Thần miệng, hôn một đường từ cổ đến ngực, thẳng tới lúc hôn Giang Thần thở hồng hộc, rốt cuộc không nói nổi lời chửi mắng
"A ưm."
Bộ vị quan trọng nhất, lần thứ hai rơi vào lòng bàn tay Chu Lệ, Giang Thần ngẩng cổ, hầu kết di chuyển trên dưới.
Chu Lệ ấn đầu Giang Thần, quát, "Mở mắt ra!"
"A."
Giang Thần cắn môi, mở đôi mắt mê man, "Buông tay!"
Ánh mắt Chu Lệ nóng rực, hung hăng nói, "Lần này không uống say đi? Không nhận lầm người đi? Không bị tôi cưỡng bách đi? Hửm?"
Chu Lệ hỏi mỗi một câu, liền bóp tiểu Giang Thần một chút, làm cho Giang Thần vừa đau vừa sảng khoái, vành mắt thoáng cái đỏ bừng.
"Cút đi - mẹ nó!"
Giang Thần cắn răng, trong lòng sóng cuộn biển gầm, anh cũng rõ ràng những vấn đề Chu Lệ hỏi đều không sai, cho nên anh càng căm hận bản thân.
Anh không có say, mấy chén rượu kia vẫn chưa đến mức làm cho anh say tới nỗi không biết trời trăng là đâu.
Mà đối với anh, Chu Lệ cũng không hoàn toàn đều là dùng thủ đoạn cứng rắn.
Đệt mợ, hắn muốn làm thì làm, làm nhiều việc vô dụng như vậy làm gì?
Nhưng là Chu Lệ rất hưởng thụ quá trình này, nhìn Giang Thần bởi vì từng động tác của mình mà không ngừng thở dốc giãy dụa, bộ dạng mất khống chế. Chu Lệ liền cảm thấy rất thú vị, cho nên hắn cũng chưa vội xuống tay, trái lại muốn ngắm nhìn Giang Thần nhiều hơn.
"Kỹ thuật của tôi có tiến bộ hay không? Hả? Ông đây chỉ lấy anh để tập luyện, nào giống anh lạm - giao như thế?"
Giang Thần trong mơ hồ cảm thấy anh nghe được một ít chuyện cực kỳ quan trọng.
Nhưng vào giờ phút này, súng đã lên nòng, không bắn không được, anh cũng chẳng kịp suy nghĩ cẩn thận.
"A, cậu muốn làm thì làm luôn đi, sủa bậy cái gì? !"
"Đệch, ông đây không phải sợ anh đau sẽ khóc sao? Mẹ nó, anh đang nằm trên thớt đó."
Chuyện về sau, tựa hồ liền thuận lý thành chương, không có gì để biện minh nữa.
Giang Thần đang trôi nổi trong đại dương dục vọng, mơ mơ màng màng nghĩ, Chu Lệ nói đúng, lần này không thể tính là cưỡng gian, cũng không thể coi là say rượu loạn tính.
![](https://img.wattpad.com/cover/157114091-288-k25596.jpg)
YOU ARE READING
[Đam][Edit] Tra công đại cải tạo
Fiction généraleTác giả: Mộ Dung Hiệp Thể loại: Hiện đại niên hạ bá đạo tra công x bệnh tâm thần đại thúc thụ, ngược luyến tình thâm, đô thị tình duyên, hào môn thế gia. Vai chính: Giang Thần, Chu Lệ Vai phụ: Phương Nguy, Mạnh Vũ Phàm, Ngô Úc, Lưu Nhạc Nhạc, Lâm Du...