Chương 27: Tình cờ gặp gỡ

637 22 9
                                    

Không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ là do Giang Thần sợ hãi đã có tác dụng, hoặc là Chu Lệ thật sự có chuyện khác.

Tóm lại từ đó về sau, đến mãi tận lúc qua năm âm lịch, Chu Lệ đều không đến tìm Giang Thần nữa.

Cùng lúc đó, kế hoạch phản kích của Giang Thần cũng đang tiến hành theo từng bước, Chu Đồng không hổ là là lão hồ ly, điều khoản và văn kiện mấy hạng mục làm rất đẹp, tìm không ra bất kỳ sơ suất nào.

Bản thân Chu Đồng cũng tìm không ra cái gì, nhưng lão có một đứa em ruột tên Chu Du, tính tình kiêu căng ngạo mạn.

Giang Thần quyết định hạ thủ tên kia, xem có thể tìm ra tí đồ hữu dụng nào hay không, thật sự không được thì bẫy lão, nhất định có thể câu được tí gì đấy.

Thân thể Giang Thần khôi phục rất nhanh, Mạnh Vũ Phàm bởi vì chuyện lần trước mà vẫn hục hặc không để ý anh.

Giang Thần không muốn tiếp tục liên lụy gã, liền cố ý không liên lạc, mắt thấy năm mới gần đến, tâm tình Giang Thần lại ngày càng cáu kỉnh.

Hạng mục công ty tiến hành thật sự thuận lợi, Giang Thần có chút rảnh rỗi, có bạn hẹn anh ra ngoài chơi, anh cũng đều từ chối.

Bất cứ những nơi có khả năng chạm mặt Chu Lệ, anh đều không định đi, cuộc sống cư nhiên cứ như vậy gió êm sóng lặng trôi qua một tháng.

Giang Thần thậm chí cảm thấy anh đã gần như quên Chu Lệ, đôi khi cũng sẽ nghi hoặc, đoán không ra Chu Lệ rốt cuộc chơi trò gì.

Trong ấn tượng của Giang Thần, Chu Lệ là kẻ có thù tất báo, hơn nữa bá đạo lại hung tàn, không có khả năng liền như vậy lặng yên không một tiếng động buông tha anh.

Vậy thì rốt cuộc là vì sao?

Nghĩ trước nghĩ sau, Giang Thần đã hiểu, Chu Lệ chắc chắn là đã tán đổ người hắn thích rồi, thế nên mới không tốn công đến dây dưa với anh nữa.

Như vậy cũng tốt, lưỡng bại câu thương là con đường sau khi không còn cách nào mới chọn lựa, mọi người đều có thể bình yên vô sự, thật là không thể tốt hơn.

Chu Lệ hình như thích người kia đã lâu, có lẽ 3 năm trước đã thích rồi, lúc này có thể ở bên nhau, phỏng chừng phải hí hửng một thời gian.

Nói thật, Giang Thần rất cảm thông với nam nhân kia, bị loại người như Chu Lệ thích, tuyệt đối không phải chuyện may mắn.

Được rồi, xem ra chỉ cần bọn họ không chia tay, Chu Lệ sẽ không đến làm phiền anh nữa, vậy thì để bọn họ thiên trường địa cửu cả đời thôi.

Giang Thần nghĩ đến đây, không khỏi cười thành tiếng, chính mình lúc trước thật ngu ngốc, có điều chính là khi cao trào gọi tên Chu Lệ, liền tưởng rằng đã rung động với hắn.

Kỳ thật nào có cái gì là rung động với không rung động, hiện tại chẳng phải đều trở thành quá khứ rồi hay sao?

Bảo trì hiện trạng là tốt lắm rồi, tên tiểu vương bát đản Chu Lệ kia, để cho nam nhân nọ chầm chậm điều giáo đi.

[Đam][Edit] Tra công đại cải tạoWhere stories live. Discover now