Chương 18: Nước mắt

338 9 2
                                    

Giang Thần không cho Chu Lệ vào nhà, nhưng hắn đã tự tiện mở cửa tiến vào, khiến Giang Thần cáu muốn chết.

Sau khi vào nhà, Chu Lệ quăng giày sang một bên, quen thuộc cởi áo khoác, ngồi xuống sô pha.

"Tôi đói bụng, mau đi nấu cơm cho tôi."

Bộ dạng xui xẻo tựa như là điều đương nhiên đó làm Giang Thần nhìn mà muốn đập hắn một trận, "Tôi không biết nấu cơm."

"Không biết nấu cơm? Thế mỗi ngày anh ăn cái gì?"

"Bình thường tôi ăn ở công ty, về nhà thì gọi bên ngoài, cậu muốn ăn gì thì tự gọi, ăn xong rồi mau cút khỏi đây."

Giang Thần nói mấy câu khiến Chu Lệ tức tới nỗi mũi xì khói, hắn xắn ống tay, đứng dậy lục tủ lạnh.

Lúc nãy Giang Thần bụng rỗng uống rượu, hiện tại có chút choáng váng, anh cởi áo khoác ngồi trên sô pha ngây ngất.

Chu Lệ lục được vài quả cà chua sắp hỏng từ tủ lạnh, còn có nửa cái xúc xích, tiếp theo hắn chui vào bếp xào trứng cà chua.

Sau đó lại lục được gói mì trong tủ treo tường ở bếp, không có dưa chuột để làm đồ ăn kèm, nên hắn liền tùy tiện trộn lên.

Chu Lệ bưng bát trở lại phòng khách, thấy Giang Thần nằm trên sô pha, tựa hồ đang ngủ.
"Ê, anh làm sao vậy?"

Giang Thần nhíu chặt mày, chậm rãi mở mắt ra, "Sao cậu, vẫn chưa đi?"

Chu Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, "Ăn no xong tôi khác tự đi."

Chu Lệ bưng bát húp xì sụp, đột nhiên nhớ tới lễ Giáng Sinh ngày đó, hắn mua vài hộp thức ăn từ mỹ thực thành xx cho Giang Thần.

Hắn chạy cả nửa thành phố B để mua đồ, Giang Thần ngay cả nhìn còn chưa nhìn đã vứt, hơn nữa còn vứt dứt khoát như vậy, thật mẹ nó tức chết người ta.

Đang nghĩ ngợi, Giang Thần giống như thửi thấy mùi thơm, tự dưng ngồi dậy, hướng về phía Chu Lệ quát, "Còn không? Tôi cũng chưa ăn cơm."

"Đệt! Có tí cơm ôi này mà cũng có người giành! Cho anh, tôi không ăn nữa!"

Chu Lệ đưa bát cho Giang Thần, Giang Thần phỏng chừng khá say, nhận đũa không nói hai lời liền ăn.

Chu Lệ trừng anh, ánh mắt thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì, Giang Thần tiêu diệt sạch sẽ tận đáy bát nhanh chóng, chỉ thiếu mức gặm luôn bát.

"Thằng nhóc nhà cậu, không ngờ cũng biết nấu nướng giỏi ghê ha."

"Chỉ là bát mì thôi mà, anh có nhầm không vậy? Giống như anh chưa từng ăn chưa từng thấy qua ấy."

Giang Thần liếm liếm môi, cười híp mắt với Chu Lệ, lười biếng nói, "Lâu lắm rồi tôi không được ăn cơm nhà, hồi nhỏ, mẹ tôi thích làm mì sốt spaghetti, còn có món bột mì chua ngọt (?) bà làm, vô cùng giòn, vô cùng ngon."

Giang Thần cứ nói cứ nói, bất chợt ngây ngẩn cả người, hốc mắt đột nhiên đỏ, ngơ ngác nhìn Chu Lệ, nước mắt xoạt một tiếng liền dâng lên.
Chu Lệ bất ngờ, nói chuyện cũng không lưu loát, "Anh sao thế? Anh, anh khóc cái gì?"

[Đam][Edit] Tra công đại cải tạoWhere stories live. Discover now