Chương 14: Ghen

429 12 2
                                    

Cỗ tà hỏa của Chu đại thiếu đều sắp bùng lên tới cổ họng, đồng nghiệp? Mẹ nó chỉ có thế?

Giang Thần, anh nói chuyện còn có thể khốn nạn hơn chút nữa hay không hả?

Mạnh Vũ Phàm tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn Chu Lệ, xoay người lại ôm Giang Thần một chút, "Bye bye bé cưng!"

Mạnh Vũ Phàm đi rồi, Giang Thần chống nạng trở về phòng họp, Chu Lệ cũng hằm hằm đi theo.

Cả buổi sáng, Chu Lệ đều bày vẻ mặt quỷ súc kẻ lạ chớ tới gần, hắn không mắng chửi ai cả, nhưng chỉ là chẳng người nào dám đến gần hắn.

Giang Thần tập trung làm việc của mình, không thèm nhìn Chu Lệ lấy một cái, buổi chiều, anh cảm thấy chân đỡ hơn chút, bèn thử quăng gậy tự đi xem sao.

Thư ký Tiểu Triệu vẻ mặt bất an tiến vào tìm Giang Thần, "Tổng giám đốc, tôi, tôi có chút chuyện muốn phiền anh."

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Thư Kí Tiểu Triệu công tác ở công ty sáu năm, là một thục nữ xinh đẹp hơn 30, Giang Thần cho tới bây giờ chưa từng thấy cô như vậy.

"Tổng giám đốc, có vài văn kiện cần Chu tổng ký, mà bộ dạng kia của cậu ta, tôi không dám đi."

Giang Thần sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, Chu Lệ ngồi đó, vẻ mặt bực bội nhăn tít, giống y mấy thằng xã hội đen, quả thật là rất dọa người.

"Ừ, đưa cho tôi."

Giang Thần nhận lấy tập văn kiện, chống nạng bước tới trước bàn Chu Lệ, "Chu tổng, mấy phần văn kiện này phiền cậu ký một chút."

Chu Lệ nghiêng mắt trừng Giang Thần, "Giang tổng, anh thật đúng là đối xử tử tế với cấp dưới, vất vả quá nhỉ, cô ta bảo anh đến anh liền đến, rốt cuộc ai mới là tổng giám đốc?"

Giang Thần ôn nhu cười nói, "Chu tổng quá lời rồi, phiền cậu mau kí, thời gian của mọi người đều rất quý giá."

Chu Lệ cười lạnh, "Thời gian quý giá, anh còn ngang nhiên đùa giỡn cùng đàn ông? Tôi thấy anh có nhiều thời gian lắm đấy chứ, bớt nói nhảm đi."

Giang Thần ném tập văn kiện lên bàn Chu Lệ, "Vậy thì tùy cậu, đến lúc đó Chu gia các người thâm hụt tiền thì đừng đến trước mặt tôi kêu khóc."

Chu Lệ thấy Giang Thần sắp đi, bỗng nhiên đứng dậy níu chặt cánh tay anh, "Thằng ngu lúc nãy là ai?"

Giang Thần giận tái mặt trừng Chu Lệ, "Đừng ăn nói khó nghe như vậy, sao cậu không có chút giáo dưỡng nào thế?"

"Giáo dưỡng? Hừ, mẹ nó từ nhỏ tới lớn tôi nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác, không ai dạy tôi giáo dưỡng là cái thứ gì cả."

Giang Thần ngây ngẩn cả người, đôi mắt nóng rực như hỏa kia của hắn khiến lòng anh căng thẳng.

Tiếp theo, Giang Thần liền bật thốt ra một câu, bất quá nói xong anh tức khắc hối hận.

"Vũ Phàm là bạn trai tôi, cậu không được mắng cậu ấy."

Chu Lệ hơi sững sờ, lập tức trầm giọng nói, "Bạn trai? Anh thật đúng là bụng đói ăn quàng ha, dạng gì cũng thích, nếu muốn thân mật thì về nhà mấy người mà thân mật, trước nơi công cộng không thấy mất mặt à?"

[Đam][Edit] Tra công đại cải tạoWhere stories live. Discover now