Tính tình Chu Lệ không tốt, nhưng hắn cũng không dễ dàng tức giận. Nhưng chẳng biết vì cái gì, từ ngày gặp Giang Thần ở tiệc rượu, hắn liền có chút mất khống chế.
Chỉ xin điếu thuốc cũng có thể cãi nhau, đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra.
Thời gian Chu Lệ sống ở thành phố B không dài, lúc hắn ở bên ngoài, không ai cố kỵ thân phận của hắn, mỗi ngày hắn cũng đâu có đánh nhau?
Nhưng chỉ cần Giang Thẩn mở miệng nói chuyện, Chu Lệ sẽ không thể kiểm soát được bộc phát tà hỏa.
Vậy mà Giang Thần hết lần này tới lần khác thốt ra những câu hắn không thích nghe, mắng chửi người đều không có lấy một từ thô tục, khiến Chu Lệ muốn bóp nát cái miệng của anh, không cho anh tiếp tục nói nhảm.
Chuyện ba năm trước đây, Chu Lệ vẫn luôn ghi nhớ, nhưng gần đây Giang Thần dây dưa năm lần bảy lượt đã khiến hắn chán ghét muốn chết.
Chu Lệ cho rằng, Giang Thần làm những việc này đều bởi vì hắn là con trai Chu Đồng, mà hắn ghét nhất chính là làm người thừa kế của Chu gia, bị một đám tiểu nhân hám tiền a dua nịnh hót.
Chu Lệ bởi vì cơn tức giận lạ thường này, hiện tại hắn hễ nghĩ đến Giang Thần liền bực bội, hắn nhớ rõ từng câu Giang Thần nói, từng câu đều khắc sâu và trong tâm can hắn.
Cho nên Chu Lệ chỉ có thể dùng lời nói càng khó nghe để đối phó Giang Thần, thậm chí là dùng thủ đoạn cưỡng ép khiến anh thành thật.
Giang Thần nói rất đúng, hắn trừ bỏ biết lấy thịt đè người, những thứ khác đều không biết.
"Đúng vậy, tôi chẳng là cái thá gì cả, nhưng tôi có thể làm anh!"
Chu Lệ rống xong lại tiếp tục đè Giang Thần xuống, kỳ thật sau khi Giang Thần động thủ cũng hối hận.
Anh rốt cuộc vẫn nhịn không nổi, mắng Chu Lệ vài câu, sướng cái miệng thì hại cái thân.
Ga ra dưới lòng đất này không phải nơi bí ẩn, nếu có người thấy anh bị Chu Lệ giày vò như vậy ở trong xe, chỉ nghĩ thôi đã thấy mất mặt.
"Ư, Chu Lệ, cậu đừng phát điên, cậu nghe tôi nói, a ưm!"
Giang Thần hét đến mức mất tiếng, Chu Lệ bắt lấy bộ vị yếu ớt của anh, dùng sức bóp một chút.
"Anh chửi nữa đi, chửi tiếp đi, không phải anh rất biết mắng chửi người khác à? Sao không chửi nữa? Hử?"
Đôi mắt Giang Thần đỏ ngầu, đau đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo, "Chu Lệ, thằng khốn! Đ!t mẹ mày!"
Khoảng chục năm rồi Giang Thần chưa từng nói từ tục tĩu nào, có thể thấy Chu Lệ thật sự bức anh phát điên.
Chu Lệ nhe răng cười bóp cổ Giang Thần, "Hừ, rõ ràng là tôi đ!t anh, liên quan gì đến mẹ tôi?"
Ghế ngồi bị chỉnh nằm, mặt Giang Thần hướng xuống, Chu Lệ đè bên trên, khẽ động cũng không thể động đậy.
"Chu Lệ cậu đừng như vậy, cậu nghĩ cho kỹ, nơi này là bãi đỗ xe, rất nhanh sẽ có người đến. Bị bọn họ nhìn thấy, cậu định ăn nói thế nào với bố cậu? Cậu trước tiên, ưm, buông tôi ra rồi nói."
YOU ARE READING
[Đam][Edit] Tra công đại cải tạo
General FictionTác giả: Mộ Dung Hiệp Thể loại: Hiện đại niên hạ bá đạo tra công x bệnh tâm thần đại thúc thụ, ngược luyến tình thâm, đô thị tình duyên, hào môn thế gia. Vai chính: Giang Thần, Chu Lệ Vai phụ: Phương Nguy, Mạnh Vũ Phàm, Ngô Úc, Lưu Nhạc Nhạc, Lâm Du...