Chương 15: Hôn trộm

349 12 0
                                    

Giang Thần ngàn vạn lần không muốn quản chuyện này, Chu Lệ mới vừa yên tĩnh vài ngày, anh thật sự không muốn lại đụng chạm hắn.

Hơn nữa Giang Thần đã quá hiểu tính cách Chu Lệ, giới thiệu Mạc Lị cho hắn, chẳng phải là rõ ràng đẩy cô em họ vào hố lửa hay sao?

Với tính khí kia của Chu Lệ, đến lúc đó không chừng còn nói ra mấy lời khó nghe gì đó, làm cho cô tư cùng Mạc Lị không thốt nổi câu nào, không có cách kết thúc.

Cho nên Giang Thần quyết định kéo dài, có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu, trước tiên đáp ứng Giang Tâm Nghiên, ổn định bà cùng Mạc Lị.

Chờ tới khi hạng mục kết thúc, anh liền có cớ, cứ bảo Chu Lệ quá bận, căn bản không liên lạc được.

Nghĩ vậy, Giang Thần cười cười, "Được, cô tư, chuyện này để cháu lo liệu. Có điều cô cùng Mạc Lị cũng phải chuẩn bị tư tưởng, Chu Lệ thật sự chưa đủ trưởng thành, rất không đáng tin."

"Được được được, vậy cô tư chờ tin cháu."

Giang Tâm Nghiên mặt mày hớn hở rời khỏi, lúc về còn nhìn trộm Chu Lệ vài cái, đúng là mẹ vợ kén rể, càng nhìn càng thuận mắt.

Giang Thần kéo dài chuyện này tới hai tuần, mỗi ngày Giang Tâm Nghiên đều gọi vài cuộc cho anh, cực kỳ chịu khó thúc giục.

Thời tiết dường như sắp lạnh, đảo mắt đã đến cuối năm, lễ Giáng Sinh tới rồi.

Giang Thần chưa bao giờ đón gì mà lễ Giáng Sinh, anh cảm thấy những người đón tết tây đều rất ấu trĩ, nhưng anh không đón thì Mạnh Vũ Phàm đón.

Mới sáng sớm hôm nay Mạnh Vũ Phàm đã tới, gã khiêng một cây thông Nô-en nhỏ, bắt Giang Thần phải đặt trong phòng.

Chu Lệ với Giang Thần làm việc trong cùng văn phòng, nhìn thấy Mạnh Vũ Phàm, Chu Lệ liền phát bực.

Bởi vì Giang Thần nói dối Chu Lệ, trong lòng khó tránh khỏi có điểm chột dạ, lại lo lắng hai người bọn họ sẽ cãi nhau, thế nên muốn mau chóng đuổi Mạnh Vũ Phàm đi.

"Ây da Thần Thần, tên tiểu tử da đen kia tại sao vẫn ở trong văn phòng mày thế? Dây dưa ghê, bây giờ mày phải kiềm chế tính của hắn lại, bằng không về sau chắc chắn hắn sẽ áp mày mọi lúc mọi nơi, muốn quản cũng chẳng dễ nữa đâu."

"Nói cái gì đấy? Tao với hắn không phải loại quan hệ này, mày lấy cây thông Nô-en cho tao làm chi? Đây là văn phòng, mày mau đem đi đi."

Giang Thần cùng Mạnh Vũ Phàm thì thầm khe khẽ, anh biết Chu Lệ đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Anh thật sự sợ Mạnh Vũ Phàm và Chu Lệ gây nhau, cho nên muốn để Mạnh Vũ Phàm mau mau rời khỏi.

Nhưng Mạnh Vũ Phàm là ai chứ, đó chính là chính là nhân vật không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Thấy Giang Thần cẩn thận như vậy, Mạnh Vũ Phàm dứt khoát cho Chu Lệ liều thuốc kích thích hạng nặng.

"Ế! Thần Thần, xem kia là cái gì?!"

Mạnh Vũ Phàm đột nhiên rống lên như vậy, Giang Thần theo bản năng quay đầu, sau đó Mạnh Vũ Phàm tiến sát qua, nhanh như chớp hôn chụt một cái lên môi anh.

[Đam][Edit] Tra công đại cải tạoWhere stories live. Discover now