Đúng vậy, tên đẹp trai trắng trẻo sạch sẽ này chính là Lưu Lạc Lạc mà Giang Thần từng nhắc tới khi anh uống say lúc trước.
Năm nay Lưu Lạc Lạc 24 tuổi, làm thiết kế trong công ty quảng cáo, thu nhập khá cao, phẩm vị cũng tao nhã.
Giang Thần đương nhiên càng muốn gọi Mạnh Vũ Phàm đến, nhưng điện thoại gã từ buổi chiều cứ không liên lạc được, thông báo trạng thái tắt máy, cho nên Giang Thần chỉ có thể gọi một cuộc cho Lưu Lạc Lạc.
Nhìn Lưu Lạc Lạc dìu Giang Thần lên xe, sau đó nghênh ngang mà đi, ngực Chu Lệ trướng đau, trong óc rung động ầm ầm, thật sự là sắp tức phát điên lên.
Lưu Lạc Lạc thắt dây an toàn giúp Giang Thần, hôn một cái lên mặt anh trước, "Giang ca, gần đây có phải anh có người mới rồi không, nên vứt luôn tình cũ này sang một bên?"
Giang Thần choáng váng đẩy cậu ra, "Đừng náo loạn, mau lái xe."
Lưu Lạc Lạc khởi động xe, vẻ mặt hưng phấn, bát quái nói, "Ây da, cậu đẹp trai lúc nãy đứng cùng anh thật không tồi nha, kiểu đầu đó vừa nhìn đã biết là cường công, thật muốn sờ sờ cơ bắp của cậu ấy, xúc cảm chắc chắn đặc biệt tốt."
"Đừng động tí là phát tao* loạn cả lên, chuyên tâm vào việc lái xe của cậu đi."
(Phát tao: kiểu như phát tình (aka động dục) ấy)
Đã một khoảng thời gian Lưu Lạc Lạc không gặp Giang Thần, khó tránh khỏi có chút khống chế không được, hơn nữa cậu vốn còn có chút lắm mồm, lúc này càng giống như đồng hồ lên dây cót, như thế nào cũng chẳng ngừng nổi.
"Ôi Giang ca, anh nói thật đi, cậu đẹp trai ngăm đen ấy có ý với anh đúng chứ? Ánh mắt cậu ấy nhìn em hơi sai sai, nếu không phải tiểu gia đây thân kinh bách chiến, bách độc bất xâm, nhất định sẽ bị cậu ấy dọa cho quỳ sấp xuống rồi."
Giang Thần day day trán, có chút buồn nôn nói, "Cậu lái chậm một chút, tôi muốn ói."
"A? Giang ca anh muốn ói hả?"
Lưu Lạc Lạc đạp phanh, lần này dừng quá mức đột ngột, Giang Thần đẩy cửa xe, ghé vào vệ đường liền nôn ra.
"Ôi chao Giang ca, sao anh say ghê vậy?"
Lưu Lạc Lạc xuống xe, ngồi xổm bên cạnh Giang Thần giúp anh vuốt lưng, sau khi nôn xong, Giang Thần thấy dễ chịu hơn nhiều, cười nói, "Không có việc gì, may mà chưa ói lên xe cậu."
"Ây, em không có ý đó, không phải em sợ anh ói lên xe em, Giang ca, em thật không có ý đó đâu."
Nhìn Lưu Lạc Lạc gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, Giang Thần vỗ vỗ bờ vai cậu, "Trên xe cậu có nước không? Tôi muốn súc miệng."
"Oh, được."
Lần nữa lên đường, Lưu Lạc Lạc chẳng dám luyên thuyên mấy lời vô nghĩa nữa, cậu nghiêm túc lái xe, Giang Thần dựa vào ghế, mơ hồ không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trở lại nhà Giang Thần, Lưu Lạc Lạc đỡ anh nằm xuống giường, giúp anh cởi giày tất quần áo, sau đó lại lấy khăn lau mặt cho anh.
YOU ARE READING
[Đam][Edit] Tra công đại cải tạo
General FictionTác giả: Mộ Dung Hiệp Thể loại: Hiện đại niên hạ bá đạo tra công x bệnh tâm thần đại thúc thụ, ngược luyến tình thâm, đô thị tình duyên, hào môn thế gia. Vai chính: Giang Thần, Chu Lệ Vai phụ: Phương Nguy, Mạnh Vũ Phàm, Ngô Úc, Lưu Nhạc Nhạc, Lâm Du...