Chương 2

88 13 3
                                    

Ugh, mấy cái chương tôi viết chán kinh lên được. Chỉ muốn tua đến phần có cảnh đánh đấm các thứ 😂


Tôi biết hết những gì sắp xảy ra nhưng các cậu thì không, muahahaha.


******************


Sáng hôm sau mẹ đánh thức tôi dậy và tôi nhận ra mình đang nằm trên giường.


"Con yêu, có cảm thấy thế nào rồi?" mẹ lo lắng nhìn tôi. Tôi khẽ rên rỉ.


"Tồi tệ hơn cả lúc trước" tôi đáp, thực ra tôi đã cảm thấy khá lên rất nhiều. Chỉ là tôi không muốn đến trường thôi. Tôi đã 21 tuổi đầu và đang phải học một trường tư chuyên dạy lễ nghi. Mọi chuyện không tồi tệ đến thế, duy có việc tôi luôn cho rằng đến trường là một điều vô nghĩa.


"Được rồi. Vậy cứ nằm nghỉ thêm chút nữa đi, con không cần thiết phải đến trường hôm nay đâu" mẹ mỉm cười. Tôi gật đầu đoạn mở điện thoại lên ngay khi bà bước ra khỏi phòng. Tôi kiểm tra Instagram, chẳng có gì đáng chú ý. Sau một khoảng thời gian ôm lấy cái điện thoại, tôi chợt nhận ra là đã 7 giờ. Tôi đi xuống dưới nhà và ngồi vào đúng cái ghế dựa tôi ngồi hôm qua. Bố luôn đi làm từ lúc còn rất sớm. Tôi đeo tai nghe và bật ngẫu nhiên một bài hát.


"Sharon, có ít hoa quả trên kệ bếp cho con đấy. Nếu như con muốn ăn" mẹ gọi với từ trong bếp ra. Tôi gật đầu rồi lại đeo tai nghe lên. Một lúc sau khi mẹ rời khỏi nhà, tôi mò vào trong bếp lấy hoa quả ăn. Tôi bước vào bếp và bắt đầu cho từng miếng vào miệng. Tôi quay trở lại phòng khách, nhưng khoảng khắc tôi toan ngồi xuống tôi thề là tôi nghe thấy tiếng cái cửa sổ ở gian ngoài mở. Tiếng cười tuy rất khẽ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, nó đến từ phòng bếp. Toàn thân tôi hóa đá. Tiếng bước chân và một tiếng như cào vật gì đó. Có người đang ở trong nhà. Và tôi lại là một thân nữ nhi vô dụng. Tôi thực sự không muốn biết cái gì - hay ai - đang ở trong bếp, cơ mà tôi bắt buộc phải biết. Đây là nhà của tôi và tôi sẽ không ngồi yên một chỗ như một kẻ hèn nhát nếu như tôi muốn trở thành cảnh sát sau này. Tôi nắm chặt lấy đồ vật sắc nhọn nhất mà tôi có thể tìm thấy, cây bút viết của bố, và rón rén bước vào trong bếp. Khi tôi rẽ vào phòng bếp, không có ai cả. Hoặc chỉ do tôi nghĩ thế thôi. Tôi tiếp tục đi vào sâu trong bếp và thấy một cô gái, kém tuổi tôi, với mái tóc nâu được buộc cao cùng chiếc áo hoodie trắng thấm đẫm máu. Đôi sneaker dính toàn bùn là bùn. Tôi sợ đến nỗi cả người bất động, cây bút trên tay tôi rơi xuống sàn khiến cho cô gái kia quay lại nhìn, từ đó tôi mới quan sát rõ khuôn mặt nàng ta. Nó chính là vô cùng khủng khiếp đi. Làn da trắng như bạch ngọc làm nổi bật khuôn mặt bê bết máu me, ánh mắt lạnh lẽo như băng nam cực. Ánh mắt ấy khiến tôi run lên trong vô thức!


"Cô đang làm cái quái gì vậy?" cô gái lạ mặt lên giọng. Tôi nhìn vào trong tay nàng ta và thấy nàng ta đang lăm lăm con dao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

✅ MiMo ✅ || Scars Of Love || Tình Yêu Của Kẻ Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ