Thạch trái cây

188 11 1
                                    


 Thiên Bình lạnh lùng nhìn Thiên Yết , cô không có gì muốn giải thích với anh cả . Sumi là do cô mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra , nuôi nấng dạy bảo . Khi cô đau đớn chờ sinh Ma Kết đã luôn bên cô , xương chậu cô nhỏ rất khó sinh vật lộn trong phòng đẻ 4 tiếng cũng là anh em nhà Ma Kết cùng Nhân Mã  chờ cô . Ma Kết đã hi sinh cho cô và con gái cô rất nhiều anh mới xứng làm cha của Sumi . Có trời mới biết khi cô mang thai cô đã rất muốn cho Thiên Yết biết nhưng lại bị dội nước lạnh bởi cuộc trò chuyện của Hoàng phu nhân . Bà nói con dâu của  bà chỉ có thể là một người công dung ngôn hạnh , thùy mị nết na , lớn lên trong gia đình danh giá cha mẹ hạnh phúc , học vấn phải ngang ngửa con trai bà .Nếu không có đủ điều kiện thì đừng mong bước chân vào cửa dù có mang thai con của Thiên Yết . Mà những điều kiện đó cô đều không đáp ứng được vậy hà cớ gì phải mất công thông báo cho Thiên Yết biết về sự tồn tại của Sumi . Cũng vì việc đó cô dường như đã mất bé vì suy nhược cùng thiếu máu trong quá trình mang thai . 

   Thấy Thiên Yết to tiếng với Thiên Bình , Nhân Mã đã không thể ngồi yên cô quay sang hỏi mẹ mình :

" Mẹ 5 năm trước tiêu chí chọn con dâu của mẹ là gì hẳn mẹ phải nhớ đúng không ?''

" Đừng nói là .... Thiên Bình ta khi đó đã nói những điều vô tình làm tổn thương con , cái nguyên tắc đó ta hiện tại không cần nữa "- Hoàng phu nhân giật mình đau xót nhìn Thiên Bình . Bà lại chính là người chia cắt hai đứa trẻ này sao ?

" Không sao , người đừng buồn hay tự trách . Kể cả phu nhân không nói con cũng tự biết mình không xứng với Thiên Yết "- Thiên Bình cụp hàng mi xinh đẹp nhẹ nhàng nói 

" Em nói gì ? 5 năm trước rốt cuộc anh còn điều gì chưa biết . Ai  nói em không xứng với anh , anh mới là kẻ không xứng với em "

  Nghe thấy con trai nói thế Hoàng chủ tịch cũng hơi khó chịu dù sao con trai ông cũng được coi là một thiên tài vậy mà giờ lại tự nhận là không xứng với một người con gái .

  " Thiên Yết , kiềm chế "- Hoàng chủ tịch 

" Xin phép mọi người , những điều cần nói con cũng đã nói cả rồi . Bây giờ cho con xin phép rời đi để hoàn thành một số công việc và Sumi cũng cần nghỉ ngơi , con bé đã mệt mỏi rồi "- Thiên Bình quay người định rời đi 

" Được con về trước đi "- Hoàng chủ tịch lên tiếng 

 Ông biết tính tình con trai ông cũng như con bé này .  Cả hai đều kiêu ngạo như nhau , để một trong hai đứa xuống nước với đứa kia trước quả là gian nan . Thằng con ông  từ bé đến lớn tính độc chiếm đã cao bao nhiêu năm qua nó vẫn hướng về một mình Thiên Bình , đến hôm nay mới thấy nó nói nhiều như thế này để trách tội mẹ nó . Thôi thì cứ để con bé về nghỉ trước đã , rồi từ từ tính .

  Sau khi Thiên Bình mang Sumi ra về cả căn phòng lại rơi vào khoảng lặng . Nhân Mã cười khổ , cái ngày sinh ra Sumi cũng là cái ngày mọi hy vọng , mong mỏi , tình yêu của chị Thiên Bình đối với anh trai cô tan biến hết . Cô không biết vì sao anh lại làm như vậy , đối với người mới sinh thì khi gặp loại chuyện đó không bị trầm cảm đã là tốt lắm rồi .

( Mã -Tử ) Vợ ơi ! Về nhà đi . Anh nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ