(*) Hà bạng có nghĩa là con trai (ngọc) ở dưới sông. Vì tác giả không đặt tên cho nhân vật, nếu để thuần việt sẽ bất cập một số chỗ, cho nên mình quyết định giữ nguyên Hán Việt cho tiện xưng hô về sau.
Dòng sông nhỏ nước chảy, có một con Hà Bạng đang nằm trong dòng nước, hưởng thụ cảm giác được làn nước cọ rửa, thỉnh thoảng còn mở vỏ, vươn đầu ra ngoài, dính vào tảng đá nhỏ nhằm chống lại sức chảy của dòng sông.
Nó dùng hết sức mình bám lấy tảng đá để không bị dòng nước cuốn đi. Hà Bạng lấy đó làm thú vui, cứ như thế vui vẻ vô cùng.
Có lẽ là trời rủ lòng thương, cũng có thể vì đã hấp thu tinh hoa đất trời, hay có lẽ đơn giản chỉ là gặp phải vận phân chó... Tóm lại, nó cứ không lo không nghĩ sống hơn một ngàn năm nay, tự nhiên thành tinh, mà chính bản thân nó cũng không biết, vẫn cứ như cũ nằm chơi trên dòng sông, không đi hưởng thụ cho biết thế nào là "nhân sinh" tốt đẹp. Đúng vậy, Hà Bạng không biết mình có thể biến thành người.
Hà Bạng nhỏ ngây thơ vô tội tiếp tục ở yên trong lòng sông chờ vận mệnh duy nhất của mình, đó chính là bị con người nhặt được đem làm mỹ thực. Hôm nay, cuối cùng ngày đó cũng đã đến.
Sức chảy của dòng sông không sánh bằng sức của nó, không thể tách nó ra khỏi tảng đá, nhưng mà con người vừa mới nhẹ nhàng dùng sức, nó và tảng đá đã phải chia lìa, nó sợ đến mức rút thân vào trong vỏ, khép chặt mình.
- Ô kìa, đây là con trai sông sao? Sao lại có con lớn như vậy nhỉ? - Một nông phụ nhìn con trai to bằng cả bàn tay của mình, kinh ngạc kêu lên.
"Haha, bản Bạng đây sao có thể so sánh với những con trai sông bình thường kia được!"
Hà Bạng nghe nông phụ kia nói vậy thì đắc ý, nghĩ: "Thế nào, sợ rồi sao? Sợ rồi thì mau thả bản Bạng trở lại sông đi!"
Nhưng nó thật quá ngây thơ. Nông phụ kia nói xong, liền ném nó vào trong rọ.
"Ui! Á! Oạch!" Nó rơi xuống thân những con trai bình thường khác, đau nhức khiến nó tức giận: "Đè chết các ngươi!!" Nó phản kích, lợi dụng thân vỏ to lớn của mình.
Hà Bạng rất dễ thích nghi trong nhiều hoàn cảnh, nằm trong rọ mà cũng có thể tự tạo niềm vui cho mình, không hề biết rằng mình sắp bị đem đi nấu.
Trong chợ kẻ đến người đi, tiếng rao hàng thay nhau vang lên không dứt.
- Mau đến xem nào, trai sông to bằng bàn tay đây, sáng nay vừa mới mò được, tươi ngon vô cùng!
Một người đi đường nghe thế tiến đến, ngay sau đó nhiều người vây lấy quầy hàng náo nhiệt xem Hà Bạng.
- Đại tỷ, con trai này khép chặt vỏ như vậy, chắc là chết rồi nhỉ? - Một người hỏi.
"Ai? Ai nói ta chết, ta chính là lão trai ngàn năm đó! Ta đây trường thọ, dám rủa ta à!!" Nó mở vỏ trai ra, lấy khí thế nhanh như chớp, nhổ một bãi bọt vào người nọ, "Ha ha! Người còn dám nói ta không!!"
Người nọ quệt quệt mặt, nông phụ cười nói:
- Thấy chưa, còn sống, còn sống đó.
Đột nhiên đám người bên ngoài tách ra nhường đường, một tiểu binh mặc áo giáp đi đến trước quầy hàng, hứng thú nhìn con Hà Bạng to bằng bàn tay.
- Ôi, vị quân gia này, trai sông thượng hạng đó, ngài mua về làm cho tướng quân ăn, đảm bảo đại bổ!!
Đây chính là tiểu binh phụ trách chuyện mua thực phẩm cho phủ tướng quân, ngày nào hắn cũng ra chợ, nông phụ nhận ra hắn ngay.
"Phải! Bản Bạng thật sự đại bổ!" - Hà Bạng cũng đồng ý lời khen của nông phụ dành cho nó.
Tiểu binh kia vốn đang tìm mua trai sông, nghe nông phụ này nói vậy, hắn vui vẻ rút hầu bao, mua hết số trai kia.
Tại trù phòng phủ tướng quân, đầu bếp nhanh tay đảo lật cái chảo to, âm thanh va chạm của kim loại và vỏ trai vang lên lách cách, trong không trung bay lên từng đợt từng nhóm vỏ trai xác trai, tất cả đều đã há miệng hết.
Còn con Hà Bạng to lớn kia thì một mình nằm trong một tô sứ, run lẩy bẩy:
"Má ơi, kế tiếp chính là bản Bạng rồi. Không được, lửa lớn như vậy, nhất định sẽ chết!" Nhìn thấy thảm cảnh của đồng loại, cuối cùng nó cũng cảm nhận được nguy cơ đang đến, bắt đầu mưu cầu bảo toàn tính mạng.
"Không được, bản Bạng phải trốn!"
Tham vọng muốn sống vô cùng mãnh liệt, thân Hà Bạng bỗng nhiên tràn đầy năng lượng, kinh mạch như được đả thông. Thân thể bên trong vỏ dần căng phồng, chen ra ngoài vỏ. Không đúng... nó... sao nó trở nên béo ra vậy...?
Hà Bạng nghe được một tiếng vang thật lớn... Bùm! Cái vỏ bể nát.
Thiếu chút là nó trào nước mắt. Nhà của nó! Vỏ bảo hộ của nó?!
Nó cúi đầu nhìn cái vỏ bể nát của mình, nước mắt bắt đầu rơi tí tách.
Chờ chút, đôi tay người này là của ai vậy? Nó vừa nghĩ vừa nắm cử động tay, "ngôi nhà" bị phá tan va trúng nó, rất đau đó... ủa ủa, đây hình như là tay của nó! Nó hóa thân thành người!
Hà Bạng lập tức quăng việc mình bị thương ra sau đầu, nghĩ đến trời cũng giúp mình, bèn nhanh chóng bỏ chạy. Nó vừa cất bước liền nghe có tiếng chân vang đến, lập tức trốn ra khỏi nhà bếp.
Đầu bếp vừa làm xong một đĩa trai ngon lành, chuẩn bị xử lý con Hà Bạng to lớn kia thành món ngon cho tướng quân, nhưng nhìn lại thì chỉ thấy cái tô rỗng.
- Kẻ nào? Kẻ nào trộm con trai của ta rồi hả? - Hắn vừa hô to vừa chạy khỏi phòng bếp.
Hà Bạng trần truồng nghe đầu bếp quát lên, sợ hãi nấp vào bụi cây, co thân thành một khối thịt nhỏ. Nó cảm thán. Nhân sinh sao rộng lớn quá vậy, không có chỗ để trốn là sao! Chân nó đau quá, không có vỏ làm sao sống đây?
Đầu bếp nóng vội, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không phát hiện ra Hà Bạng. Hà Bạng thấy đầu bếp khuất bóng, thân thể trần truồng tiếp tục đứng dậy, chạy xa khỏi phòng bếp.
Nó quẹo trái quẹo phải, chạy mãi trên con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng nhìn thấy nước. Dòng nước trong xanh, sóng nước dập dìu, nơi này chính là ao sen trong phủ tướng quân. Nhưng bây giờ đã qua mùa sen nở, mặt hồ trong vắng lặng. Hà Bạng nhìn thấy nước như gặp được người thân, ùm một ái nhảy xuống hồ.
- Ôi ôi, lạnh chết mất!!!
Hà Bạng thò cái đầu ra khỏi mặt nước, toàn thân gai óc nổi cả lên, lập tức nhảy lên bờ. Dù sao bây giờ cũng đang mang hình dạng con người, không thể thích ứng với nước dễ dàng như lúc còn là Hà Bạng.
Gió đầu thu thổi qua, nó rùng mình một cái.
- Lạnh chết bản Bạng rồi!
Nó nhớ cái vỏ của nó, muốn tìm một nơi nào đó để tránh gió, vừa lúc ngẩng đầu thấy một cánh cửa, nó liền tiến đến, đẩy vào, rồi khép lại. Quả nhiên không còn gió nữa, bốn phía đều là tường, rất tốt.
Hà Bạng đi dạo từ từ ở trong phòng, thấy cái bàn, ghế dựa, ngăn tủ nhưng không biết chúng dùng để làm gì, nó chỉ mới biến thành người, có chút bản năng của con người, bị lạnh sẽ tìm chỗ ấm áp. Nó lập tức tìm được nơi ấm áp dành cho mình: giường!
Kéo cái chăn lên, nó chui vào, trùm kín từ đầu đến chân, không để phần da thịt nào lộ ra ngoài, giống như xem cái chăn là vỏ của nó vậy.
Thân thể lạnh lẽo nhanh chóng ấm dần lên, thật là thoái mái mà. Rồi nó nhắm mắt ngủ khi nào không hay.
Còn bên ngoài kia, đầu bếp đã hoàn toàn đánh mất con trai sông bất phàm dùng để dâng cho tướng quân. Chẳng qua, mất thì mất. Cũng may chưa báo cho tướng quân biết thực đơn tối nay, đầu bếp đành phải làm món khác. Tướng quân đại nhân vốn không phải là người quá kén chọn, dù sao cũng đã chịu khổ nhiều năm ngoài biên cương, hôm nay vừa mới trở về kinh thành, nên cũng không yêu cầu làm những món ăn cầu kì phức tạp gì.
Ăn cơm xong, tướng quân từ thư phòng trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Vốn nằm trên giường gỗ nhiều năm, bây giờ ngồi trên chiếc giường mềm mại hắn không khỏi cảm thấy có chút không quen.
Lúc này, chăn trên giường bung tán loạn, chính giữa còn phồng lên một khối căng tròn khả nghi...
Tướng quân nghĩ: không thể nào có chuyện hạ nhân không dọn dẹp phòng ốc của mình được. Chẳng lẽ là trộm??
Hắn đưa tay ấn ấn vào khối tròn kia. Hình như là lưng của một người. Nhưng có ăn trộm nào ngu ngốc đến mức trốn ở dưới chăn không?
Tướng quân lại nghĩ: Không phải ăn trộm đâu, hẳn là tổng quản tìm cho hắn một nữ nhân để giải tỏa sinh lý.
Giải thích như vậy là hợp lý nhất. Cũng đúng lúc, đã hai ba tháng rồi hắn chưa chạm vào nữ nhân nào.
Hắn kéo chăn lên, một thân thể trắng ngần hiện ra trước mắt. Bởi vì nữ nhân này nằm sấp người, đầu gối lên cánh tay của mình, nên hai khối thịt căng phồng ở mông lộ ra độ cong thật đẹp, khe hở chính giữa như chờ hắn đến thăm dò. Mà tư thế này vừa vặn có thể xâm nhập từ phía sau, khiến hắn không khỏi cảm khái, tư thế quái dị này thật đã gợi lên dục vọng của hắn.
Tướng quân vốn không phải là người ôn nhu, nữ nhân tổng quản tìm đến hẳn là phải có kinh nghiệm và nhiều kĩ xảo. Thế nên hắn không nghĩ nhiều, bỏ qua màn dạo đầu, trút bỏ xiêm y xong, bàn tay to liền chụp lên khối thịt căng. Quả nhiên non mềm đủ để người ta bắn ra.
Hà Bạng đang ngủ ngon, không biết gió ở đâu lùa vào, khiến nàng vì lạnh mà tỉnh giấc. Nàng mở mắt, hình như có cái gì đang nhéo mình?! Nhưng mà thứ kia có độ ấm cao, cảm giác rất thoải mái. Thế nên nàng tùy ý để tướng quân xoa bóp cặp mông của mình.
Tướng quân xoa bóp đủ rồi, nhìn cặp mông đỏ bừng, một tay luồn ra phía trước thăm dò, cửa huyệt đã ướt đẫm, quả nhiên là một nữ nhân đầy kinh nghiệm. Hắn đỡ phân thân của mình, cọ trước miệng huyệt để bôi trơn, sau đó đẩy cánh hoa ra, ấn vào trong.
- Nhột quá!
Hà Bạng bị quy đầu cọ sát, đang cười cười, ai ngờ bị tướng quân đẩy vào một cái, cửa huyệt eo hẹp bị gạt mở, cơn đau lập tức lan ra toàn thân. Trước kia nàng luôn được vỏ của mình bảo hộ, chưa từng trải qua cảm giác đau đớn nào, liền gào lên:
- Đau quá, đau chết mất!!
Tướng quân cũng cảm thấy tiểu huyệt nữ nhân này hơi nhỏ một chút, cảm giác khi tiến vào thật sự rất thỏa mãn. Hắn mở miệng an ủi:
- Nhịn một chút đi, một hồi nữa sẽ thoải mái.
Nhưng Hà Bạng đâu có thèm sự thoải mái kia, vẫn cứ rú lên như heo bị giết, khẽ chống tay lên muốn trốn thoát. Làm sao tướng quân có thể để miệng thịt ngon bay mất được chứ. Hắn nhanh tay bắt lấy hai tay nàng vòng ra sau lưng, kéo đến ngang hông mình, cuối cùng đẩy hoàn toàn quy đầu của mình vào cửa huyệt.
Vừa đi vào, tầng tầng lớp lớp thịt mềm chặt chẽ vây quanh phân thân của hắn, ướt át đến mức giống như hắn đâm một cái sẽ văng nước ra vậy. Chỉ là hình như hắn vừa xuyên qua một lớp màng nào đó thì phải? Kỳ lạ thật, tổng quản vốn biết rõ số đo của hắn, tất nhiên sẽ không tìm cho hắn xử nữ, nếu không sao họ có thể chịu được.
Hắn dừng mốt chút, hỏi người dưới thân:
- Ngươi là xử nữ sao?
- Xử nữ cái gì, bản Bạng đau chết rồi, mau rút cây gậy quái quỷ của ngươi ra đi, làm ta đau chết mất!!
Không phải thì tốt, tướng quân cuối cùng cũng yên tâm, tự chủ cũng dần tan, thẳng lưng tiếp tục chìm trong động thịt tiêu hồn kia.
Chặt, quả thật còn chặt hơn xử nữ. Nhưng độ trơn ướt này cũng không khác nào dâm phụ. Thật là một báu vật!
Thật vất vả lắm một nửa phân thân của tướng quân mới xâm nhập vào được, quy đầu đã đẩy thẳng vào hoa tâm, thịt non bao vây lấy gậy thịt đầy gân xanh, hắn chưa từng sảng khoái đến thế. Đột nhiên hắn nảy sinh ra một ý định trong đầu, hắn muốn giữ nữ nhân này ở lại phủ hầu hạ mình.
Hà Bạng đau không chịu được, chỉ muốn khóc lên, nàng khóc đến long trời lở đất:
- Đồ đáng chết! Mau rút gậy gộc của ngươi ra, ta đau sắp chết rồi, huhuhu.
Tướng quân chỉ coi lời của nàng là tình thú, không có tức giận, bàn tay to buông cổ tay mảnh khảnh của nàng ra, đỡ lấy phần bụng căng phồng gồ lên vì vật nào đó, thoáng nâng mông nàng lên, đủ để nhìn thấy cửa huyệt tiêu hồn kia.
Hắn thấy chung quanh cửa huyệt không có 'hoa cỏ' gì cả, trắng nõn nà, cánh hoa hồng nhạt giữa hai chân bị tách ra trông thật đáng thương, đáng thương nhất là tiểu huyệt kia dường như bị một cây gậy tím đỏ cắm vào đến xé rách.
Nhãn lực của tướng quân rất tốt, vừa nhìn đã thấy có chút máu đỏ tươi nơi cửa huyệt. Chẳng lẽ hắn thật sự làm nàng bị thương? Hắn vươn tay sờ soạng xung quanh hoa huyệt một vòng, không tìm thấy vết thương nào, vậy người nằm dưới thân hắn quả thật là xử nữ sao?
Nghĩ như thế, động tác của tướng quân ôn nhu hơn rất nhiều. Hắn không còn phóng túng rong ruổi trong cơ thể nàng nữa, mà nhẹ nhàng đưa đẩy, thường hỏi Hà Bạng:
- Thoải mái không?
Nhưng Hà Bạng chỉ biết khóc:
- Không thoải mái, không thoải mái, không thoải mái chút nào hết!!!
Giọng nói của nàng như mê hoặc hắn. Tướng quân một tay vịn eo nàng, một tay nâng mặt nàng lên, yêu thương muốn hôn nàng. Hắn nhìn thấy dưới làn tóc đen nhánh là một gương mặt không son phấn, mày như trăng non, môi như cánh hoa đào đang nở, đường nét gương mặt cân xứng, tinh xảo.
Hắn thầm tán thưởng trong lòng, ngậm lấy đôi môi đang liến thoắng không ngừng, khiến nàng chỉ có thể nức nở ậm ừ trong họng.
Hà Bạng đâu biết tướng quân đang hôn nàng, nàng chỉ biết cái miệng là dùng để ăn. Hắn... hắn muốn ăn thịt nàng!! Vì sao nàng đã là người mà còn bị ăn. Huhu.
Tướng quân còn chưa đưa lưỡi vào, đã nghe thấy âm thanh gào lên trong cổ họng nàng tăng cao, hắn lập tức buông nàng ra, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt rơi trên má nàng.
- Đừng khóc, đau lắm sao? Ta xoa giúp nàng nhé.
Dứt lời, hắn tìm đến hạt châu nhỏ ẩn nấp trong khu vườn hoa, chậm rãi xoa nắn:
- Như vậy đỡ hơn chưa?
Hà Bạng bị cảm giác như điện giật kích thích, nhất thời không trả lời được. Nhưng tướng quân có thể cảm nhận rõ ràng hoa huyệt đã dần buông lỏng, hắn liền gia tăng biên độ, quy đầu nhích nhích lại gần hoa tâm, dần dần đẩy thành một khe hở đi vào lối sâu kia. Mỗi lần tiến vào, miệng nhỏ cứ mút lấy quy đầu của hắn không rời, khiến cho hắn cơ hồ muốn bỏ mặc tất cả xông vào trong, nhưng lại thương tiếc nàng là lần đầu tiên, nên từ bỏ ý định đó.
Cũng may, chỉ tiến vào mới một nửa thôi cũng đủ để hắn hưởng thụ rồi, Hà Bạng dưới sự âu yếm của tướng quân, khoái cảm dần dần xông đến, không còn khóc rống nữa, ngược lại thở hổn hển. Trong phòng vang vang tiếng thở gấp mê người của nàng, khiến vật nào đó của tướng quân lại lớn thêm một vòng.
Tướng quân thấy thời cơ đã đến, bản thân không nhịn nổi nữa, liền nhanh chóng cắm đút. "Bạch bạch bạch" tiếng nước hòa cũng tiếng rên rỉ, khiến trong phòng càng thêm dâm mị.
- Chậm, chậm lại! - Hà Bạng kháng nghị! Nàng chỉ vừa mới thoải mái được một chút thôi mà.
Nhưng tướng quân chậm lại không được, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.Hà Bạng tức giận, sao cái gậy này không biết nghe lời gì cả, nàng phải giáo huấn nó một chút mới được!
Nàng vốn là Hà Bạng ngàn năm. Thích nhất là mút chặt tảng đá không buông, lực hút của nàng được tôi luyện nhiều năm, nàng tin nàng tự nhận mình thứ hai, sẽ không ai dám tự xưng mình đứng thứ nhất. Lập tức, nàng mút chặt, không cho cây gậy kia cử động nữa.
Gây thịt bị hút chặt chẽ, tướng quân dùng lực nhưng không cử động được. Hắn nghĩ đây là tiểu nữ nhân này muốn chỉnh hắn. Thật lợi hại, nếu không phải hắn biết kiềm chế tốt, chắc đã tiết ra rồi. Hắn dùng thêm ba phần sức lực, nhẹ nhàng đánh bại Hà Bạng.
Gậy gộc vừa động đậy được trong cơ thể... Hà Bạng liền muốn khóc.
Mồ hôi của tướng quân nhỏ trên lưng Hà Bạng, trượt xuống sống lưng, hắn cúi đầu hôn lên những giọt nước mằn mặn ấy.
Sau mấy trăm lần cắm rút, tướng quân chôn gậy thịt của mình vào chỗ sâu nhất trong miệng nhỏ, rót tất cả chất dịch đậm đặc vào trong tử cung nhỏ bé của Hà Bạng.
Từ nhỏ Hà Bạng nằm trong dòng nước. Nước lạnh hay ấm dần thay đổi theo mùa. Nhưng nước có nóng đến đâu cũng chỉ hơn bình thường vài độ. Nay nàng bị tinh dịch nóng bỏng phun vào lầm tưởng rằng mình sắp bị nấu, hô to:
- Đừng, nóng quá! Ta sắp chín!!
Tại thời điểm cao trào, tướng quân không nghe rõ nàng kêu cái gì, chỉ nghe được chữ "nóng", hắn cười rộ lên, bàn tay to phủ lên bụng nàng:
- Nóng vậy rất thoải mái đúng không?
Hà Bạng thật sự muốn chết, vì sao người phía sau cứ luôn hỏi nàng thoải mái hay không. Nàng tuyệt đối không - thoải - mái chút nào!!
Trong nội viện, tổng quan dẫn theo sau bốn nha đinh và một nữ tử, đến trước phòng tướng quân thì nghe thấy tiếng nữ nhân trong phòng. Tổng quản vung tay lên, ra hiệu cho gia đinh dừng bước, hắn dán sát tai vào cửa cẩn thận nghe ngóng. Đúng là có nữ nhân bên trong. Chẳng lẽ là do tướng quân dẫn về? Sau đó hắn dẫn người lui đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Hà Bạng _ Minh Triều Trung Mộng
General FictionĐây là câu chuyện kể về một con Hà Bạng* ngốc nghếch dưới nước bị tướng quân uy vũ từng chút ăn sạch. (*) Hà bạng có nghĩa là con trai sông Nữ chính là một con trai sông mềm nhũn, đơn thuần, nam chính là đại tướng quân thô kệch, rắn rỏi. Nữ chính là...