Hà Bạng ăn uống no nê xong thì lên giường nằm lăn qua lăn lại. Nàng nghe bên ngoài phòng vang lên những tiếng lục đục, sau đó một tỳ nữ đến trước mặt nàng nói:
- Cô nương, đến giờ tắm gội rồi.
Nàng đứng dậy, rốt cuộc lại thấy một "cái nồi" bốc hơi nước ngùn ngụt. "Cái nồi" kia hoàn toàn có thể chứa nổi một con người, bên trong đầy nước, còn có màu hồng hồng của hương liệu. Nàng xoay người bỏ chạy.
- Cô nương, cô nương! - Tỳ nữ chạy theo Hà Bạng.
Hà Bạng nhảy lên giường, dùng chăn phủ kín mình lại, sống chết không ra:
- Ta không muốn bị nấu thành canh.
Tỳ nữ bối rối, lại không có cách thuyết phục Hà Bạng, đành phải bẩm báo tướng quân:
- Tướng quân, cô nương, cô nương... Điên rồi!
Tướng quân nghe xong thì nhíu mày. Điên rồi? Rõ ràng lúc ăn cơm rất bình thường mà.
Hắn đi nhanh trở về phòng, thấy Hà Bạng co thành một cục trốn trong chăn. Hắn xốc chăn lên ném xuống đất.
Hà Bạng hét lên:
- Đừng nấu ta!!!
Nấu? Dùng từ kiểu gì vậy?? Sắc mắt tướng quân không tốt, xách cổ Hà Bạng đến thùng gỗ:
- Ngoan, cởi đồ, vào trong.
Còn đòi nàng thoát xác?? Người xấu!! Chân Hà Bạng vừa chạm đất, lập tức ngồi xổm xuống, lại co thành một cục.
Tướng quân thấy thế, kéo nàng dậy, hai ba thao tác là lột sạch y phục trên người nàng, ném nàng vào trong nước.
"Ùm" một tiếng. Hà Bạng nổi lên, phun một ngụm nước ra, vươn tay muốn ra khỏi thùng gỗ:
- Nóng quá, nóng quá. Ta sắp chết!!
- Làm sao mà chết được, tắm mau đi!
Tướng quân đè đầu vai của nàng lại, không cho nàng đứng dậy. Hà Bạng vùng vẫy trong tay hắn, nước trong thùng bị bắn hết ra ngoài, khiến y phục trên người tướng quân cũng ướt mem.
- Tướng quân, đừng nấu ta, đừng nấu ta mà! Huhuhu... - Hà Bạng chụp lấy bàn tay tướng quân, có điều kéo mãi không ra.
Tướng quân thấy Hà Bạng giãy giụa lợi hại vậy, y phục mình cũng đã ướt, dứt khoát cởi quần áo ra leo vào trong tắm chung với nàng, dù sao thùng cũng khá lớn.
Thân thể Hà bạng trong mấy giây ngắn ngủi được buông ra, nàng nắm lấy cơ hội muốn leo ra ngoài nhân lúc vẫn chưa bị chín.
Chân chỉ vừa chạm đến thành thùng gỗ, nàng đã bị một bàn tay to đè mông xuống. Tướng quân đã vào trong thùng, đứng phía sau nhìn thấy đùi nàng mở rộng, cánh hoa hồng hào trắng trẻo hiện ra, còn nhiễu nước, lập tức khiến dục vọng của hắn dâng trào, nắm chặt eo nàng kéo về phía mình, làm cho tấm lưng bóng loáng của nàng tựa vào ngực mình.
- A a!
Hà Bạng đạp loạn xạ, không thấy bàn tay trên eo mình, còn tưởng rằng nàng đã bị trói chặt. Lần này thật sự phải chết rồi, nàng đã hoàn toàn nhập nồi...
Tướng quân dễ dàng tách hai đùi Hà Bạng ra, chen eo vào giữa không cho nàng khép lại, một tay giữ lấy bắp đùi nàng, tay kia trực tiếp đẩy hai cánh hoa hồng hào ra, thăm dò độ ẩm ướt bên trong, vẫn còn chưa đủ!
Ngón tay thô của tướng quân bị bó chặt bên trong, hắn nhớ đến cảm giác tiêu hồn kia, liền dùng tay cắm rút vào trong cơ thể nàng vài chục cái, để huyệt nhỏ tiết dịch.
Sau đó hắn rút ngón tay ra, nhẹ nâng mông tròn của nàng lên, nhắm vào dục vọng của mình, lập tức đẩy vào nơi sâu nhất.
Đau!!! Quả nhiên cảm giác chết vì bị nấu rất thống khổ. Nàng cúi đầu nhìn làn da bị nước ấm làm ửng đỏ...
Bản Bạng sắp chín rồi, da thịt đã biến sắc.
Nàng không còn giãy giụa nữa, để mặc tướng quân ra ra vào vào, khiến sóng nước dập dìu văng tung tóe khắp nơi.
Tướng quân thấy dáng vẻ nhu thuận của nàng, trong lòng mừng rỡ, hai tay bao lấy bầu ngực đầy đặn của nàng, tùy ý xoa nắn. Tuy chúng không quá lớn, nhưng lại non mềm như đậu hủ, còn trơn bóng nhơn nhớt, khẽ đụng vào thì không muốn buông ra nữa.
Hà Bạng thở hổn hển, chỉ cảm thấy hơi nước bốc lên khiến mình không thở nổi:
- Ôi... ôi... mẹ ơi... bản Bạng... sắp chín... chín mất...
Tướng quân nghe nàng nói, cảm thấy kì lạ, động tác chậm lại hỏi nàng:
- Chín? Chín cái gì mà chín?
- Nấu chín... A... không đúng! Vì sao ngươi... cũng ở trong nồi?
Lúc này Hà Bạng mới kịp phản ứng, phía sau lưng là tướng quân đang quấn lấy nàng, hắn và nàng cùng nhau trong nồi. Nhưng mà sao người kia cũng tự nấu chính mình luôn vậy?
- Nồi? - Tướng quân cười to. - Bạng nhi, nàng so sánh vậy cũng hay đấy!
Dựa vào những lời này của nàng, tướng quân có thể khẳng định nàng hoàn toàn vô hại, có thể ví thùng nước như cái nồi, liệu có ai đủ ngây thơ để giả bộ như vậy.
Tướng quân đè nàng lên thành thùng gỗ, nâng chân của nàng để trên đùi mình, làm cho trọng lực của nàng hoàn toàn dựa vào côn thịt của mình, như vậy mới ra vào càng sâu, hắn cảm thấy lúc cắm vào gậy thịt của mình hoàn toàn lút cán.
Tay của Hà Bạng bám lấy vành thùng, trong lòng lại dâng lên hy vọng sống, chỉ cần còn một hơi thở, nàng liền muốn chạy thoát khỏi cái nồi này. Tay của nàng dùng sức chống vành thùng, muốn nâng bản thân dậy, tướng quân chỉ cho là nàng nghịch ngợm, hắn bắt lấy eo thon của nàng, ấn về chỗ cũ. Thân thể nàng rơi xuống, hông của tướng quân lại nẩy lên, lực đạo vừa đủ.
- Đừng kéo ta! Ta không muốn chết chung với ngươi... Oa oa oa!
Hà Bạng nói được một nửa đột nhiên kêu khóc thảm thiết. Thì ra là quy đầu của hắn đã mượn lực rơi của nàng, mở toang phần sâu hút trong huyệt, đụng thẳng vào tử cung.
- Cái gì mà chết với không chết? - Tướng quân nhíu mày.
Tử cung nàng bị chọc mở thật sự là đau! Nàng phủ tay lên bụng mình, cảm thấy có cái gì đó chui vào, tiểu huyệt liều mạng siết chặt, muốn kẹp chặt vật kia, không cho nó lại tiếp tục đi tới.
- Sizz. - Tướng quân hút lấy không khí. Hà Bạng đau nhưng tướng quân lại rất thoải mái. Cả gậy thịt đều đã vào trong huyệt, bị bó chặt tại góc chết, nước dịch trơn ướt nóng ẩm, cứ như lâm vào tiên cảnh.
Tay hắn cũng phủ lên tay nàng, miên theo chỗ phình ra trên bụng nhỏ, từng chữ nói cho nàng biết:
- Đây là ta.
- Gạt người! - Không phải hắn ở phía sau nàng sao?
Mồ hôi lấm tấm trên trán của nàng, nàng cho rằng mình sắp tan ra.
- Không hề gạt nàng, bằng không ta khiến nó cử động nàng xem.
Tướng quân nói xong, từng phát từng phát cử động trong hoa huyệt, túi tinh đánh vào cửa huyệt, còn quy đầu đẩy vách tử cung ra, chui vào lại lui ra, khiến bụng trắng của nàng lúc phồng lên lại xẹp xuống.
- Thấy chưa?
- Vậy... ngươi kêu nó ra ngoài đi. - Hà Bạng thấy thứ kia quả nhiên động đậy trong người nàng, nàng tin.
Tướng quân thật ra lui phân thân ra ngoài, nhưng chỉ vài giây lại đút trở về.
- A... Bụng... bụng muốn nứt ra. . .
- Sẽ không nứt ra đâu. - Tướng quân cười.
Côn thịt vào sâu ra cạn, mỗi một cái đều rất dùng sức, lần lượt đều phá khai miệng tử cung, giống như muốn thông thoát cho cái hành lang kia. Tướng quân đẩy nhanh tốc độ, bọt nước trên người không ngừng văng tung tóe, cuối cùng cắm đến mức hành lang kia không kịp khép lại.
- A a.... nước... nước vào!! - Hà Bạng đã muốn chín cả da thịt, bây giờ lại bị nước ấm lùa vào trong, nấu chín từ bên trong - Huhu, bản Bảng chết mất.
Tướng quân nghe nàng kêu, cảm thấy nước cũng nguội dần, liền xoay nàng lại đối diện với mình, vẫn tư thế hai người kết hợp, đứng dậy ra khỏi thùng nước.
Rời đi "nồi", gió mát thổi, Hà Bạng thở phào, vui vẻ tự giác quấn hai chân lên eo tướng quân. Cơ thể hưng phấn ma sát, lại dùng lực quá lớn, thật giống như đang thúc giục đại tướng quân.
- An phận chút nào!!
Tướng quân ôm Hà Bạng cựa quậy trên người mình, nhanh chóng bước đến giường, sau đó đặt nàng xuống, dùng thân thể mình vây lấy nàng, trên thân nàng luật động mạnh mẽ!!
Không còn lo sống chết nữa, giác quan của Hà Bạng nhạy cảm hơn, gậy thịt tiến sâu vào đem đến cho nàng khoái cảm cực hạn, nàng bắt đầu kêu nhè nhẹ. Tiếng kêu mềm mại càng làm cho tướng quân ra sức dũng mãnh hơn, phân thân cũng lớn hơn một vòng. Mồ hôi cả hai đổ như mưa, thật lâu vẫn chưa ngừng.
Hai chân Hà Bạng đạp loạn xa trong không trung, cho đến khi tê mỏi đến không còn sức mới rũ xuống giường. Miệng tướng quân âu yếm một bên ngực tròn, một tay quấn lấy viên châu nhỏ nơi hoa huyệt, xoa nắn. Hà Bạng kêu càng lúc càng to, thủy dịch phun ra từ cổ tử cung, tưới trên quy đầu, vách thịt xoắn chặt, cao trào cực hạn tiết thân.
Hắn bị hoa huyệt xoắn chặt, nhịn không được chôn tiểu đệ của mình thật sâu vào trong, bắn ra tinh hoa.
Lần này được làm đến thỏa thích, ngay cả tướng quân cũng thở hổn hển. Thật lâu sau hắn mới đứng dậy, đổi vị trí của hai người. Cũng không biết làm sao mà nghiện luôn rồi, sau khi thỏa mãn cũng không muốn rút chính mình ra khỏi hang động tiêu hồn kia.
Ngoài phòng có hạ nhân vào thu dọn thùng nước, tướng quân ngồi dậy kéo màn che xuống, che phủ một cảnh xuân quang trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Hà Bạng _ Minh Triều Trung Mộng
General FictionĐây là câu chuyện kể về một con Hà Bạng* ngốc nghếch dưới nước bị tướng quân uy vũ từng chút ăn sạch. (*) Hà bạng có nghĩa là con trai sông Nữ chính là một con trai sông mềm nhũn, đơn thuần, nam chính là đại tướng quân thô kệch, rắn rỏi. Nữ chính là...