Thịt Hà Bạng non mềm, lực hút quá chặt. Tuy rằng tướng quân đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn ra sớm hơn bình thường nửa canh giờ. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, liền cứ thế chôn gậy thịt trong huyệt không chịu ra. Gậy thịt đã mềm nhũn cứ thế chặn ngay miệng huyệt, hưởng thụ sự bao bọc dễ chịu.
Tướng quân bắt lấy hông của Hà Bạng, xoay người nàng quay lại đối diện với mình, nơi liên kết giữa hai người bọn họ vẫn không rời nhau.
Hà Bạng khóc nhiều đến mức mắt và sóng mũi đều hồng hồng, trông giống như một con thỏ. Hắn cúi đầu hôn lên mũi của nàng, lại trở mình cho nàng nằm trên, dựa vào lồng ngực mình.
Hà Bạng tỉnh táo lại từ trong cơn cao trào, phát hiện mình vẫn chưa bị chín, còn sống, chỉ là toàn thân không còn chút sức nào, liền an phận dựa vào lòng ngực ấm áp kia, ngay cả chỗ kín đang nóng hừng hực cũng không để tâm nữa.
- Nàng tên là gì? - Tướng quân khẽ vuốt ve nơi hông nàng, cử chỉ thân mật.
Thật khó mới có thể hưởng thụ được thời khắc dễ chịu này, vậy mà tướng quân lại nói nhiều như vậy, Hà Bạng thấy phiền, nhưng nàng vẫn trả lời hắn:
- Bản Bạng không có tên.
- Không có tên? Vậy xưng bản Bạng là sao?
- Bạng chính là con trai đó, chẳng phải các người vẫn hay gọi vậy sao?
Hà Bạng đột nhiên chống tay lên ngực tướng quân, nâng nửa người trên lên, muốn nhìn cho rõ mặt mũi cái người phiền phức này. Nhân tiện khiến gậy thịt của hắn trượt ra ngoài một chút, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nàng nhìn hắn. Mày kiếm, mắt xếch, đuôi mắt hơi vểnh lên, sóng mũi cao thẳng, môi rất mỏng, cả gương mặt trông vô cùng cương nghị, không hề phiền toái như những gì hắn thể hiện.
Nhìn xong, nàng lại nằm xuống.
=_=|||
- Các người? Mọi người vẫn gọi nàng là Bạng à? - Giọng nói trầm ấm của tướng quân truyền từ lồng ngực vào tai nàng, nhồn nhột.
- Phải phải phải, đừng nói nữa được không. - Nàng mệt chết rồi đó, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Tướng quân nhìn thấy nàng nhắm mắt, biết là nàng mệt mỏi, liền không hỏi nữa.
Nhưng buổi tối tha cho nàng, không có nghĩa là sáng hôm sau hắn sẽ tiếp tục bỏ qua. Nghỉ ngơi một đêm, tướng quân vô cùng dồi dào tinh lực, sáng sớm vừa thức dậy, gậy thịt chôn trong hoa huyệt mềm mại của nàng lại bừng bừng hưng phấn, hắn muốn trước khi vào cung làm thêm lần nữa.
Hắn xoay người đè nàng ở dưới thân, tách chân của nàng ra treo ngang hông mình. Hoa huyệt của nàng vẫn ướt át như trước, trải qua một đêm bị hắn mở rộng, giờ đã hết sức thông thuận.
Nàng vẫn mút rất chặt, theo động tác ra vào của hắn, thịt non màu hồng bám sát trên gậy thịt bị mang ra đưa vào, trông dâm mị vô cùng.
Tướng quân nhìn đỏ mắt, từng phát va vào càng mạnh, nhiều lần muốn đẩy quy đầu vào thật sâu trong miệng nhỏ, mở căng nó ra.
Hà Bạng bị va chạm như thế làm tỉnh giấc, nàng mở mắt, cúi xuống thì thấy trước ngực mình có một đầu người, nơi đó truyền đến cảm giác tê dại.
Tướng quân cắn cắn nụ hoa trước ngực của Hà Bạng, vừa đúng lúc bị nàng nhìn thấy, nàng cho rằng tướng quân lại muốn ăn thịt nàng, liền hét ầm lên. Tiếng kêu kia như tiếng thét người đi đêm gặp ma.
May mà tướng quân từng chinh chiến sa trường nhiều năm, không trường hợp nào là chưa từng trải qua, nếu không nhất định sẽ bị tiếng thét kinh hồn này của nàng làm cho mềm nhũn tay chân.
- Đừng ăn ta! Hu hu. - Hà Bạng cầu xin.
Hắn buông bầu ngực nàng ra, nụ hoa nhỏ dính nước bọt, sáng bóng.
- Ngon như thế sao không cho ta ăn? - Nói xong, hắn cúi đầu cạ mũi mình vào cần cổ mảnh khảnh của nàng, giống như nàng rất thơm ngon.
- Đại gia, ta không thể ăn, ngươi thả ta, ta tìm đồ ăn ngon cho ngươi... - Hà Bạng nhìn chằm chằm miệng của tướng quân, chỉ sợ hắn há miệng ra ăn nàng.
- Đại gia? - Tướng quân nhíu mày, xưng hô kiểu gì vậy? - Gọi ta là tướng quân.
- Tướng quân. - Hà Bạng ngoan ngoãn.
- Ừ, nàng tìm đồ ăn gì cho ta. - Thời niên thiếu sống trong hoàng cung, chưa có sơn hào hải vị nào mà hắn chưa từng thưởng thức qua, hắn thật sự muốn nghe xem liệu còn món ngon nào hắn chưa ăn.
- Toàn bộ thức ăn ngon trên sông ta đều cho ngài. - Hà Bạng "sinh hoạt" tại trên sông, trên sông có "món ngon" gì nàng biết rõ nhất.
Trên sông? Thật biết đùa. Tướng quân cười cười:
- Nhưng bây giờ ta chỉ muốn ăn nàng.
- Huhu huhu. - Vừa nghe câu này, Hà Bạng lập tức khóc lên.
Tướng quân dùng miệng mình ngăn tiếng khóc của nàng. Lần này, hắn thuận lợi vươn đầu lưỡi vào trong miệng nàng gây sóng gió, hấp thu mật dịch. Tần suất côn thịt ra vào dưới thân không thua gì tần suất đầu lưỡi hắn quấy phá trong khoang miệng nàng, khiến hai cái miệng đều giàn giụa nước, nước ở miệng dưới vẩy lên bụng nàng, khiến lông hắn ướt đẫm.
Hắn đưa tay sờ chỗ hai người giao hợp, tay hắn dính đầy chất nhờn, xung quanh miệng huyệt nơi bị va chạm sùi ra bọt.
- Bộ tè dầm hay sao vậy? Phía trên nước mắt đầy mặt, bên dưới nước cũng chảy quá chừng này?
Tay dính chất dịch của hắn mò lên một bên bầu ngực nàng, cúi người ngậm lấy bên kia.
- Hu hu hu. - Hà Bạng khóc lên khi thấy hắn lại cắn mình.
- Ra nước nhiều thế này, ta bổ sung lại cho nàng một chút.
Nói xong, Tướng quân buông lỏng kiềm chế, "tiếp tế" tinh dịch cho nàng.
- Đừng khóc, ta phải vào cung một chuyến, nàng ở đây nghỉ ngơi đi.
Tướng quân mặc y phục, Hà Bạng như trước nằm ở trên giường khóc lóc. Cho đến khi tướng quân rời khỏi, Hà Bạng cũng khóc mệt, dần chìm vào giấc ngủ.
Tỳ nữ thấy tướng quân đi ra, liền vào quét dọn phòng.
Mở toang những cánh cửa và cửa sổ ra, để cho bầu không khí dâm mị tan bớt đi. Tỳ nữ ôm khăn trải giường sạch đến đổi, vén màn giường lên thì thấy một nữ nhân nằm trên đó, vẫn chưa chịu đi.
- Cô nương, tỉnh dậy, đến lúc phải đi rồi.
Hà Bạng bị đánh thức, khó chịu, xoay người ngủ tiếp.
- Cô nương, nếu phòng này không được thu dọn sạch sẽ, nô tỳ sẽ bị tổng quản trách phạt, xin cô nương đừng làm khó nô tỳ.
Hà Bạng mặc kệ nàng ta sống hay chết, giờ nàng hận chết loài người.
Nàng bất động, tỳ nữ đành phải quỳ xuống cầu xin nàng.
Vừa lúc tổng quản đem thuốc ngừa thai đến, bắt gặp một màn quỳ lạy này, liền phất tay cho tỳ nữ lui xuống. Tướng quân đã dặn dò hắn, để cô nương này nghỉ ngơi trong phòng.
- Cô nương, quần áo để ở đầu giường, canh đặt lên bàn, nên uống lúc còn nóng. - Nói xong, tổng quản cũng lui ra ngoài.
Trong phòng cuối cùng yên tĩnh, Hà Bạng cũng được ngủ yên một giấc. Nhưng mà ̣không bao lâu, nàng vì lạnh mà tỉnh dậy. Bởi vị nhiệt độ trên cơ thể không còn vận động mà giảm xuống, cộng thêm khăn trải giường bị ướt nên nhanh chóng bị lạnh. Nàng buồn bực lăn sang nơi sạch sẽ ngủ tiếp. Giường lớn quả nhiên không tồi mà.
Tướng quân vào cung trở về thấy Hà Bạng vẫn đang ngủ liền đánh thức nàng dậy ăn cơm với mình. Bởi vì chuyện tối hôm qua và sáng hôm nay, Hà Bạng rất sợ nam nhân này, hắn vừa gọi, nàng liền thức dậy.
- Mặc quần áo vào. - Tướng quân đưa y phục tới trước mặt nàng.
Hà Bạng bốc y phục lên nhìn nhìn, thật mềm mại, đây là y phục à?
- Bản Bạng không biết!
Câu nói này khiến tướng quân vô cùng bất ngờ. Nữ nhân này được nuông chiều đến mức nào mà ngay cả mặc đồ cũng không biết?! Hắn gọi nô tỳ đến, giúp nàng mặc xiêm y, Hà Bạng đặt chân lên mặt đất, thân thể mỏi nhừ khiến nàng không đứng vững, phải để tướng quân đỡ.
Nàng nhìn y phục trên người tướng quân, rồi nhìn chính mình. Đây là vỏ bọc của loài người sao? Thật là mềm mại.
Tướng quân dẫn Hà Bạng ngồi vào bàn, trên bàn bày đầy những món ăn, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Đột nhiên Hà Bạng cảm thấy đói, nhưng nàng không biết dùng đũa, thò tay ra bốc thức ăn, nên bị tướng quân khẽ tay một cái.
- Đau quá! - Nàng rút tay lại, bàn tay hằn vết đỏ, nàng trừng hắn. - Người xấu!!
Tướng quân thấy hai mắt nàng trợn to, bật cười, sao hắn cứ có cảm giác nữ nhân này như cứ như một đứa trẻ vậy:
- Dùng đũa đi.
- Không biết. - Hà Bạng bĩu môi.
Hắn chỉ nàng cầm đũa, làm mẫu gắp thức ăn cho nàng xem. Nhưng mà Hà Bạng dùng cách nào cũng không gắp được, hai cây đũa cứ giao nhau thành hình chữ X.
Hắn đành phải đứng dậy, ra phía sau nàng, tự tay dạy nàng cách gắp:
- Làm như vầy...
Hà Bạng ăn miếng thịt đầu tiên, thật muốn gào lên, ngon quá!! Nàng hấp tấp muốn ăn miếng thứ hai, nhưng tướng quân đã buông tay nàng ra, để nàng tự gắp.
Nàng kẹp một miếng thịt, đi nửa đường thì rớt cái ạch xuống mặt bàn, miệng cứ há ra không kịp khép lại. Cứ như thế vài lần, nàng nuốt nước miệng đến mệt, chỉ muốn dùng tay. "Cạch" một tiếng, đôi đũa bạc trên tay bị quăng xuống bàn.
Hà Bạng hậm hực nhìn tướng quân ra vẻ đáng thương:
- Ta đói.
Tướng quân nhìn đôi mắt to tròng long lanh của nàng, bất đắc dĩ đành phải cho nàng dùng muỗng. Hắn gắp thức ăn vào trong chén cho nàng múc ăn.
Ăn ngon! Ngon ơi là ngon!
Ngoại trừ đồng loại ra, những thứ khác Hà Bạng đều ăn, nàng ăn rất vui vẻ, khẩu vị rất tốt. Tướng quân ăn xong rồi nàng vẫn còn ăn, ăn cho đến khi thấy bụng mình căng đến sắp nổ mới chịu ngưng.
Từ đó, nàng bắt đầu yêu thích đồ ăn của con người.
Dùng cơm xong, tướng quân kêu tổng quản đến.
- Bạng nhi kia hình như đầu óc có vấn đề? - Tướng quân quan sát cử chỉ của nàng, xem ra tâm trí có vấn đề lớn.
Tổng quản bị hỏi không đầu không đuôi như vậy, nhất thời đoán không ra ý của tướng quân, cúi đầu rất lâu mới đáp lời:
- Tướng quân, ngài nói Bạng nhi nào vậy?
Tướng quân ngẩng đầu nhìn:
- Thì là cô nương đêm qua ngươi đưa đến thị tẩm.
Tổng quản ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn tướng quân:
- Cô nương kia không phải do tướng quân dẫn về sao? Đêm qua nô tài có dẫn người đến, những đến trước cửa thì nghe thấy tiếng nữ nhân trong phòng, đành thối lui.
Tướng quân nhíu mày, cho tổng quản lui ra, một mình ngồi trong thư phòng trầm tư. Đêm qua hắn về phòng đã thấy Bạng nhi cởi sạch nằm trên giường. Sau đó hắn bắt đầu làm, nàng cũng chưa từng cự tuyệt.
Chẳng lẽ, nàng ngụy trang tới ám sát hắn? Cho nên mới giả bộ ngây dại, làm cho hắn lơ là đề phòng?
Nhớ đến đôi mắt long lanh ngập nước to tròn của Hà Bạng, hắn từng gặp rất nhiều người, nhưng trước giờ chưa từng thấy ai có đôi mắt tinh khiết đến thế.
Lòng dạ tướng quân rối bời. Cuối cùng hắn quyết định thăm dò một phen.
Tướng quân ngây người trong thư phòng suốt buổi trưa, Hà Bạng không hề đến tìm hắn. Đến giờ cơm chiều, Hà Bạng vẫn như trước ăn uống ngon lành, giống như đây là việc nàng hứng thú nhất trên đời vậy.
Hắn thấy nàng ngốn thức ăn đến hai má phình to, bèn nghiêm giọng:
- Không được ăn nữa!
Hà Bạng nghe thấy liền choáng váng. Có chuyện không cho nàng ăn nhiều nữa sao!!
Tướng quân quan sát thấy trong nháy mắt, vai của nàng rũ xuống, hắn xác định được ăn là việc quan trọng nhất đối với Bạng nhi, không phải giả bộ.
Hà Bạng nuốt thức ăn xuống miệng:
- Tại sao chứ? Ta còn đói mà.
- Còn đói thì tiếp tục ăn đi.
Tướng quân buông đũa, thấy Hà Bạng đang ấm ức trong nháy mắt lại sung sướng. Thật không nói nên lời, nàng đã chịu đói bao lâu rồi vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Hà Bạng _ Minh Triều Trung Mộng
Ficción GeneralĐây là câu chuyện kể về một con Hà Bạng* ngốc nghếch dưới nước bị tướng quân uy vũ từng chút ăn sạch. (*) Hà bạng có nghĩa là con trai sông Nữ chính là một con trai sông mềm nhũn, đơn thuần, nam chính là đại tướng quân thô kệch, rắn rỏi. Nữ chính là...