Hà Bạng mệt mỏi ngủ thật say. Trong mơ, nàng biến trở lại thành trai sông, nhưng mà là một con trai sông bị nấu chín...
Nàng mơ thấy bị đầu bếp dùng nồi nấu thành canh, xuất hiện trong bữa ăn sáng trên bàn ăn của tướng quân, tướng quân húp một ngụm canh rồi nói:
- Đúng là rất thanh đạm.
Sau đó múc nàng lên, dễ dàng mở vỏ nàng ra, rồi... Hà Bạng giật mình tỉnh giấc.
Nắng sớm xuyên vào phòng, tướng quân "mệt nhọc" một đêm vẫn nằm ngủ chỗ cũ. Hà Bạng nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của tướng quân. Vốn nàng tức giận đến mức hận không thể cắn hắn mấy phát, nhưng nàng đột nhiên phát giác... Nhìn kĩ... nhìn kĩ... Sao gương mặt tướng quân bây giờ lại to hơn bình thường nhỉ?
Nàng đang muốn thò tay sờ mặt tướng quân, lại phát hiện đang hé vỏ vươn thịt trai, ủa, tay nàng...??! Nàng uốn éo người, phát hiện vỏ trai cứng đã trở lại. Nàng... nàng... lại biến thành một con trai sông rồi!
Ông trời yêu thương nàng ghê! Chỉ là hơi tiếc vì không còn được ăn mỹ vị của con người nữa thôi.
Hà Bạng cao hứng một hồi mới nhớ đến "gã khổng lồ" đang nằm bên cạnh. Hằng đêm hắn cầm gậy gộc ức hiếp nàng, bây giờ phong thủy luân chuyển, hiện tại đã có xác cứng, nàng phải trả thù!!!
Hà Bạng lê lết di chuyển trên giường, tướng quân nằm nghiêng vẫn đang ngủ mê mệt, không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Nàng dựa vào trí nhớ tìm vị trí của "cây gậy", không dễ dàng gì mới lết đến hạ thân của tướng quân. Nàng nhìn thấy cây gậy kia rũ xuống giường, vô cùng yếu ớt, hình dáng vô hại. Nhưng nàng sẽ không mềm lòng, nàng vẫn không quên cây gậy này đã ức hiếp nàng, ép buộc nàng, đâm chọc nàng tàn bạo như thế nào.
Nhất định phải trả thù!
Há há, nàng sẽ dùng vỏ trai kẹp chết hắn, cho hắn đau chết!! Nàng đã từng YY trong đầu chuyện như vậy vô số lần, hôm nay cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Nàng kích động vô cùng.
Tiểu Hà Bạng há vỏ trai, kéo căng đến cực hạn, kéo đến toàn thân đau nhức, đây là lần đầu tiên nàng làm vậy. Nàng đã chuẩn bị xong, chỉ cần kẹp được cây gậy, khép mạnh vỏ lại, nhưng mà lúc này nàng lại phát hiện một chuyện khiến nàng bi thương cực hạn!!
Nàng đã mở vỏ đến mức lớn nhất, vẫn không to bằng cây gậy thô kia!! Căn bản không thể kẹp cây gậy đó vào vỏ được!!!
Nhụt chí, tiểu Hà Bạng đóng vỏ, nàng mệt mỏi vì đã căng vỏ quá lớn. Cây gậy đáng chết, to như thế để làm gì hả?!
Nàng nhổ nước bọt vào cây gậy!!
Trong phòng càng lúc càng sáng, Hà Bạng càng lúc càng tức. Nàng bò bò, di chuyển lên tay của tướng quân, hé vỏ ra, kẹp lấy đầu ngón tay của hắn, sau đó dồn hết cơn tức giận với cây gậy kia lên đầu ngón tay, ra sức kẹp chặt!!!
Oa oa oa!! Vỏ của nàng muốn bể ra luôn. Sao lại cứng như vậy chứ?! Huhuhu nàng lập tức buông ra, run rẩy khép vỏ lại.
Tướng quân bị cái kẹp này đánh thức.
Hắn giơ bàn tay lên nhìn, ngọai trừ cảm giác đau đau thì không thấy thương tích gì cả. Hắn nghĩ rằng Bạng nhi đùa dai với mình, đảo mắt lại thấy phần giường bên ngoài rống không. Bạng nhi đâu?
- Bạng nhi? - Hắn vén màn giường lên.
Trong phòng trống không có ai trả lời.
- Người đâu!! - Tướng quân tiện tay phủ lên người bộ y phục, liền ngồi dậy đi tìm người.
Hắn vừa ngồi dậy, thiếu chút nữa đè lên Hà Bạng đang nằm giữa giường. Nàng khép chặt vỏ lại, khẩn cầu trời đất.
Ông trời có mắt, động tác nhanh nhẹn của tướng quân lướt qua nàng.
Tướng quân xuất môn tìm tiểu Hà Bạng. Hà Bạng lại nằm ở trên giường chờ chết.
Chết vì sao ư? Chết vì thiếu nước...
Nàng bò bò đến chỗ ướt át trên giường, hút hút lại không ra một chút nước nào. Rốt cuộc nàng không còn tí sức nào nữa, suy yếu nằm trên giường, chờ chết...
Không ngờ đến cuối cùng, nàng không phải chết vì bị nấu chín, mà là chết vì khát... Thật kém cỏi!!
Chợt, cửa bị đẩy ra, một tỳ nữ ôm một xấp vải tiến vào phòng thay khăn trải giường.
Tỳ nữ ném chăn gối trên mặt đất, kéo khăn trải giường cũ ra, lại bất ngờ thấy một con trai sông to đùng nằm trên đó, toàn thân trắng muốt xinh đẹp.
Tỳ nữ vừa nhìn đã thấy thích, nhặt con trai lên, nghĩ đến sau này sẽ dùng nó làm thành đồ trang sức, nàng liền đem nó đến chỗ giặt giũ, đặt trong một chậu nước.
Hà Bạng đại nạn không chết, ở trong nước vui sướng phun bong bóng. Còn tướng quân không thấy mỹ nhân của mình đâu, tức giận đến khiến cả phủ gà bay chó chạy.
Trong thư phòng, các tiểu binh vây quanh thành một đoàn.
- Đã tìm được chưa? - Tướng quân hỏi.
- Bẩm tướng quân, sáng nay không hề thấy nữ tử nào xuất phủ. - Một binh lính giữ cửa trả lời.
- Bẩm tướng quân, lục soát khắp viện rồi vẫn không tìm thấy tiểu thư kia.
* * *
Tướng quân nhìn một bàn đầy thức ăn, nhưng lại không có chút khẩu vị nào. Trong đầu hắn toàn là hình ảnh Bạng nhi vui vẻ thoải mái dùng bữa. Một cô nương ngốc như vậy có thể đi đâu được chứ?
Hắn nhớ ngày đó có hỏi nhà nàng ở đâu, nàng trả lời không rõ ràng, cái gì mà ở bờ sông?
Tướng quân lục lại mọi thứ về Hà Bạng trong trí nhớ, cuối cùng nhớ ra, ngày mà Hà Bạng xuất hiện cũng vô duyên vô cớ giống như ngày nàng biến mất vậy. Chẳng lẽ Bạng nhi là từ trời giáng xuống? Chẳng lẽ Bạng nhi không phải là người?
Tướng quân càng nghĩ càng thấy mình vớ vẩn, ngay cả mình cũng không thể tin được. Hắn bưng rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch.
Một ngày trôi qua, tướng quân một đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, một binh lính đến chỗ giặt giũ, nhìn thấy con trai trong chậu, liền la lên.
- Ủa, đây không phải là con trai của đầu bếp lần trước bị trộm mất hay sao? Sao giờ nó lại ở đây? Ngươi dám lấy trộm nó?!
Người nói là binh lính mua con trai sông trắng muốt hôm nọ, vì vậy mới hắn nhanh chóng nhận ra con trai đặc biệt này.
Hà Bạng nghe thấy tiếng nói, lập tức nhìn về phía hắn. Trông quen thật, nàng đã gặp hắn ở đâu rồi ta?
Tỳ nữ buông quần áo trong tay ra, còn chưa kịp lau tay đã quỳ xuống kêu lên:
- Oan cho nô tỳ...
- Cái gì mà oan cho ngươi, chẳng lẽ con trai này mọc chân đi đến đây sao? Chỗ này cách nhà bếp rất xa ...
- Là nô tỳ nhặt được, thật sự là nhặt được! - Tỳ nữ vội vàng nói rõ.
- Nhặt? Nhặt được ở phòng bếp?
- Không không! Là nô tỳ nhặt được nó trên giường của tướng quân, xin ngài tin nô tỳ. - Tỳ nữ kia dập đầu.
Tiểu binh sờ cằm:
- Đưa con trai này cho ta, ta sẽ không tố giác ngươi.
- Ngài cứ lấy đi ạ.
Hà Bạng đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Tỳ nữ đem giao chậu nước cho tiểu binh, tiểu binh kia lại mang Hà Bạng đến phòng bếp:
- Lão Lưu, ta tìm được con trai to hôm trước về rồi nè, vẫn còn sống đó nha. Hôm nay nấu cháo trai tươi đi, đúng lúc gần đây tướng quân đang không có khẩu vị.
Hà Bạng nghe bọn người kia muốn nấu nàng thì lập tức buồn bực. Vì sao biến thành trai sông thì lại bị đem đi nấu?! Nàng không muốn, nàng phải biến thành người. Đúng rồi, biến thành người, đi cáo tố tướng quân, bọn hắn muốn nấu nàng!
Nấu nước xong, đầu bếp múc gạo trong thùng bỏ vào nồi, xoay người muốn lấy con trai nấu thì phát hiện trong chậu trống không.
- Con trai đâu?!
Hà Bạng sống chung với tướng quân một thời gian ngắn, biết lúc này tướng quân đang ở thư phòng, liền trần như nhộng chạy như bay đến đó.
Giữa ban ngày ban mặt, một nữ tử trần truồng đột nhiên nhảy vào cửa, dọa tướng quân suýt nhảy dựng. Lại nhận ra đây chính là Bạng nhi biến mất hơn một ngày của hắn, tướng quân còn tưởng đâu mình mất ngủ một đêm sinh ra ảo giác.
- Tướng quân, tướng quân, bọn hắn muốn nấu ta! - Hà Bạng còn chưa chạy tới bên cạnh tướng quân, miệng đã cáo trạng rồi.
Tướng quân đứng dậy tiếp lấy tiểu Hà Bạng đang chạy như bay đến, da thịt kề nhau làm hắn xác định được đây không phải là ảo giác, Bạng nhi của hắn đã trở về. Hắn lập tức cởi y phục ra quấn xung quanh nàng, vội hỏi:
- Nàng biến đâu mất vậy? - Hắn cúi đầu, lại thấy nàng đi chân trần, vội vàng ôm nàng vào lòng.
- Bọn hắn muốn nấu ta! Chàng phải phạt bọn hắn!
Tướng quân lúc này mới nghe rõ Hà Bạng nói:
- Ai muốn nấu nàng?
- Đầu bếp đó! Hắn nói muốn làm cho ngươi cháo trai tươi! Ngươi sẽ không ăn ta, đúng không? - Về điểm này, Hà Bạng tràn đầy tự tin.
Đầu óc tướng quân nhanh chóng hoạt động. Cháo trai tươi?
Hắn nhìn tiểu cô nương ướt nhem trong lòng, không có chút nào giống như phải chịu đau khổ. Lúc này suy luận hoang đường kia của hắn lại xuất hiện, Bạng nhi... cháo trai tươi, trai sông...
* * *
- Tên nàng là gì?
- Bản Bạng không có tên.
- Không có tên? Vậy xưng bản Bạng là sao?
- Bạng chính là con trai đó, chẳng phải các người vẫn hay gọi vậy sao?
...
* * *
Tướng quân nhớ lại đoạn đối thoại này. Lại nhớ đến ngày hôm đó lúc tắm với nàng, nàng gọi thùng nước là nồi, đột nhiên cảm thấy suy luận hoang đường kia có lẽ... là thật.
- Bạng nhi, nàng... nguyên thân nàng là... lại là... một con trai sông sao? - Tướng quân cảm thấy khó khăn để nói hết câu.
Hà Bạng rút vào lòng ngực ấm áp của tướng quân, cảm thấy an toàn vô cùng:
- Đúng vậy, ta là trai sông mà!
Tướng quân nhắm mắt, quả nhiên đã đoán đúng. Nàng chính là... Trai sông.
- Vậy, hôm qua nàng biến trở về nguyên hình sao? - Tướng quân ôm Hà Bạng ngồi xuống.
Hà Bạng gật đầu lia lịa:
- Bọn họ thấy nguyên hình của ta, liền đòi nấu ta, chàng nhanh trừng phạt họ đi!!!
Tướng quân không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ không được nấu trai sông sao? Hắn lấy lý do gì để trừng phạt đầu bếp bây giờ? Nói hắn thiếu chút nữa đã nấu chín nữ nhân của tướng quân sao? Chết tiệt, nói ra khác nào cho mọi người biết Bạng nhi là yêu tinh chứ...
Hắn cầm bàn chân dính đầy cát của Hà Bạng, phủi cát dính trên lòng bàn chân xuống. Bạng nhi trong lòng hắn còn la ó bảo hắn trừng phạt mấy người kia, thật nhức cả đầu. Hắn nói:
- Nàng đói bụng không?
Hà Bạng vừa nghe đến ăn, nháy mắt quên mất những thứ khác.
- Đói, ta đói, ta muốn ăn thịt! - Nàng đã một ngày không ăn được gì ngon.
- Vậy về thay y phục trước, sau đó ăn cơm. - Tướng quân ôm Hà Bạng dậy, trở về phòng.
Phòng bếp nhận được tin tướng quân muốn ăn cơm, không ngừng làm đầy bàn bằng những món ăn ngon, còn con trai để nấu cháo kia... tạm thời không rảnh để quản.
Tướng quân tạm thời khó tiếp nhận sự thật hoang đường Bạng nhi của hắn chính là con trai tinh, liên tiếp vài ngày hắn chỉ ôm Hà Bạng ngủ chứ không làm gì. Vì ma ma kia bận, sáng Hà Bạng cũng không đi học, đêm lại được ngủ ngon, cuối cùng cũng mập được một chút.
* * *
Một đêm, hai người nằm trên giường trò chuyện.
Tướng quân hỏi Hà Bạng:
- Nàng bao nhiêu tuổi rồi?
- Cũng không nhớ nữa, chắc khoảng ngàn năm! À, ở nhân giới này, chàng có thể gọi ta là gia gia* rồi đó, ha ha!!
(*) gia gia: ông nội
Mặt tướng quân lập tức đen lại. Gia gia? Khoan nói đến giới tính, một tướng quân như hắn gọi một nữ tử là gia gia? Thật là thiếu dạy dỗ.
"Bốp" một tiếng, bàn tay của tướng quân đánh một phát lên chiếc mông đầy đặn của Hà Bạng.
- Ái da, chàng làm gì vậy?! - Hà Bạng trừng tướng quân.
Tướng quân lại đánh nàng thêm một cái, kết tội nàng:
- Ăn nói bậy bạ!!
- Ui ui ui!! Bản Bạng nói bậy hồi nào. Ta liều mạng với chàng!!
Nói xong, Hà Bạng lập tức bổ nhào trên người tướng quân, há miệng cắn.
Hôm qua nàng ăn cua, phát hiện răng mình bây giờ rất chắc chắn, có thể cắn nát xác cua, vốn khi làm trai sông, nàng chỉ có thể bị con cua kẹp nát.
Nàng cắn một cái ngay cằm tướng quân, tướng quân thò tay nắm cằm của nàng, nhanh chóng thay đổi hai người vị trí, gắt gao áp chế nàng.
- Xem ra, gần đây là ta quá sủng ái nàng rồi.
Hà Bạng nhe răng trợn mắt, tướng quân cúi xuống, cắn xé môi nàng, đau đến nỗi Hà Bạng kêu oai oái.
Đợi đến khi tướng quân rời khỏi, Hà Bạng nhanh chóng lau môi sưng đỏ của mình, nước mắt lả chả nhìn hắn, lại không biết ánh mắt này khơi gợi thú dục của nam nhân đến mức nào.
- Bạng nhi... ta muốn ăn nàng. - Tướng quân khàn giọng nói.
Hà Bạng lại không hiểu ý, mặt nàng khờ ra. Làm sao ăn nàng chứ? Chẳng phải người không thể nấu được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Hà Bạng _ Minh Triều Trung Mộng
General FictionĐây là câu chuyện kể về một con Hà Bạng* ngốc nghếch dưới nước bị tướng quân uy vũ từng chút ăn sạch. (*) Hà bạng có nghĩa là con trai sông Nữ chính là một con trai sông mềm nhũn, đơn thuần, nam chính là đại tướng quân thô kệch, rắn rỏi. Nữ chính là...