Hai bóng đen hiện lên trên màn phủ dưới ánh sáng nhè nhẹ, trong buồng không khóa cửa. Tiếng nam nhân thở gấp và nữ nhân rên rỉ không ngừng truyền tới, khiến cho tỳ nữ dọn dẹp đỏ bừng mặt.
Một tỳ nữ nhặt y phục dưới đất lên, vừa vặn đứng gần cửa, tò mò ngẩng đầu nhìn xem một cái, nàng chỉ thấy giường gỗ lay động, màn che hiện lên hai thân hình quấn chặt vào nhau, hình như là đang hôn môi.
Nàng không dám nhìn thêm, thầm nghĩ tướng quân dũng mãnh, rồi nhanh chóng lui xuống.
Bên trong màn, Hà Bạng ngồi ngay ngắn trên người tướng quân, hai tay chống chiếc bụng rắn chắc của hắn, thân thể nàng không ngừng bị thúc nẩy lên khỏi mặt phẳng, lại bị lực hút kéo xuống, tiểu huyệt vừa mới nhả côn thịt ra một đoạn lại phải nuốt vào, gậy thịt kia nhiều lần chui vào chỗ sâu nhất.
Tiếng da thịt va vào nhau "Bạch bạch bạch" không ngừng vang lên, Hà Bạng mệt đến mức không khép miệng lại được.
Vốn Hà Bạng rất lười, nhất định không chịu ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ muốn cùng tướng quân ngã ra giường. Nhưng dưới sự uy hiếp của hắn, Hà Bạng sợ hắn sẽ nấu nàng rồi ăn mất, nên đành phải nghe lời hắn ngồi lên.
Kết quả thiếu chút nữa nàng bị làm đến chết, tay nàng cũng không có gì để bám, đành phải cứ chống trên người hắn nhấp nhô.
- Bạng nhi, xoay người một chút, nhẹ một chút. - Tướng quân dạy nàng.
Hắn nắm quyền sinh sát của nàng trong tay, vì vậy nàng đành phải làm theo lời hắn, uốn éo cái mông. Không ngờ nàng làm như vậy bản thân cũng rất thoải mái, chỉ là mệt đến mức toàn thân đều là mồ hôi.
- Làm tốt lắm. - Tướng quân khen ngợi nàng.
Mắt nàng rũ xuống nhìn gương mặt tướng quân, hình như hắn cũng rất thoải mái, nét mặt giãn ra. Nhưng mà nàng vẫn không hiểu, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì thế này? Việc này hình như rất sảng khoái thì phải? Nàng cảm thấy vẫn không thích bằng được ăn cơ mà.
Đã xuất ra một lần, tướng quân đâu dễ dàng bắn như vậy, hắn dùng lực eo vừa đủ, duy trì tư thế này suốt nửa canh giờ, mới đẩy nàng sang một bên, đè lên người nào bắt đầu tăng tốc ra vào.
Hà Bạng ngã xuống giường, tưởng đâu cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi rồi, có điều nàng đã trải qua nhiều lần cao triều, sắp chết khát rồi, thiếu nước cũng sẽ chết đó. Hà Bạng liếm liếm môi khô, kêu lên:
- Nước, bản Bạng muốn nước.
Tướng quân đang trong thời điểm nguy cấp, nào còn để ý lấy nước cho nàng. Hắn trực tiếp cúi người bắt lấy môi Hà Bạng, cho nàng nuốt nước bọt của mình. Hà Bạng cũng không ngại, cứ thế mút vào, cử chỉ dụ người kia càng khiến cho tướng quân phát điên.
Sau khi giao nộp tinh hoa cho nàng, cuối cùng tướng quân cũng dứt ra khỏi người nàng đi lấy nước uống. Hà Bạng tu cái bình nước, uống ừng ực, uống hết một bình nước, bên dưới hạ thân nàng cũng chảy ra một mảng dịch trắng.
- Ha...~ - Thật thoải mái!
Hà Bạng tự động lăn đến một bên giường sạch nằm ngủ, thân thể tướng quân dính sát nàng, mồ hôi ươn ướt khiến nàng ghét bỏ. Nhưng suy tính một chút, nàng vẫn để cho hắn dán vào mình, xoay người nói với hắn.
- Tướng quân.
- Hử?
- Bản Bạng cam đoan sau này sẽ ngoan ngoãn, người đừng có nấu ta được không? - Hà Bạng vẫn còn nhớ rõ hành động của hắn lúc trước khi hoan ái.
- Nấu? - Tướng quân mở mắt ra, nàng cứ khăng khăng dùng chữ này nhỉ? - Nấu là sao?
- Là giống lúc nãy đó, ném ta vào trong nồi lớn, hâm nước nóng nấu. - Nghĩ lại Hà Bạng vẫn còn thấy sợ hãi nè.
Tướng quân dở khóc dở cười:
- Bạng nhi ngốc, đó không phải là nấu mà là tắm gội.
- Bản Bạng không cần tắm gội! - Có đổi cách nói cũng không được.
- Không tắm gội sẽ rất hôi thối!
Hà Bạng vừa nghe xong, há hốc mồm, hôi thối sao?
Tướng quân thò tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn vào đôi mắt hồn nhiên của nàng:
- Nàng vẫn không hiểu sao? Tắm gội là để cơ thể được sạch sẽ, nàng sẽ không bị nấu chín.
Vậy sao?
- Vậy cũng không được xào lăn ta. - Nàng đã từng thấy qua món 'Trai xào lăn' đó rồi, nằm trong nồi quay cuồng đến mức vỏ phải mở ra.
- Sao lại xào? Có thể xào một người to như nàng sao? Bộ có nồi nào to như vậy ư? - Tướng quân đùa cợt.
- Thật vậy hả? Hì hì.
Tướng quân nhìn Hà Bạng cười tươi xinh như hoa, ngược lại cảm thấy lo lắng cho chỉ số thông minh của nàng:
- Ôi chà, Bạng nhi ngốc, sao có thể nấu người ta được chứ.
Hà Bạng nghe thế, não liền hoạt động một chút. "Sao có thể nấu người" tương đương với... không thể nấu (thịt) người. Nàng mở to mắt nhìn tướng quân:
- Không thể nấu người ư?
- Đúng vậy, không thể nấu người được.
- ...
Hà Bạng thật muốn mắng ông trời! Sao không nói người không thể đem đi nấu cho nàng biết vậy, làm nàng lo lắng suốt ngày, lại sợ nam nhân này như sợ cọp nữa...
Haha. Từ giờ trở đi nàng không cần sợ gì nữa. Làm người thật tốt, được ăn, lại không sợ bị nấu.
Hà Bạng ngủ một giấc ngon lành.
Lúc thức dậy, tỳ nữ mang cho nàng một chén thuốc tránh thai. Nàng hào hứng uống vào lại lập tức phun hết ra người tỳ nữ. Cái canh này sao khó uống thế?!
- Tiểu thư à, không được phun ra. - Tỳ nữ nhìn y phục đầy thuốc của mình mà muốn khóc.
- Sao lại có thứ canh khó nuốt thế này?! - Hà Bạng oán hận.
- Tiểu thư, đây là thuốc mà, tất nhiên là không dễ nuốt.
- Khó uống thế này còn đem đến cho bản Bạng sao? - Hà Bạng khẽ nhướng mày.
Tỳ nữ cúi đầu:
- Đây là thuốc do tổng quản dặn dò, nô tỳ cũng không có cách nào khác. - Đánh chết nàng cũng không dám tự ý đem mấy thứ đắng ngắt cho vị cô nương này uống.
Hà Bạng cầm chén thuốc trong tay, kêu tỳ nữ ra ngoài. Nhưng tỳ nữ nói phải thấy nàng uống hết mới đi. Cuối cùng nàng dốc chén uống, ngậm một miệng đầy thuốc, phất tay kêu tỳ nữ đi. Tỳ nữa kia vừa ra khỏi phòng, Hà Bạng lập tức phun thuốc ra đất.
Phi phi phi!! Cũng may lúc nào người nàng cũng đầy nước nên mới giả bộ ngậm nước như không ngậm một cách thuần thục như vậy.
Vượt qua chén thuốc khó uống, Hà Bạng mong chờ bữa sáng. Chỉ là món ăn đầy bàn, lại không có thịt đâu.
Tất nhiên Hà Bạng mất hứng:
- Bản Bạng muốn ăn thịt, thịt cơ!!!
- Bữa nào cũng ăn thịt không thấy chán sao?! Ăn canh thịt trai đi cho thanh đạm. - Tướng quân nói.
Hà Bạng nhìn thi thể của đồng loại, cảm thấy kinh hãi:
- Ta... ta no rồi. Tướng quân ăn đi! - Nói xong, nàng chạy mất như một làn khói.
Cùng ăn nhiều bữa cơm, tướng quân phát hiện Bạng nhi này cái gì cũng ăn, chỉ có trai sông là không đụng đến. Chẳng lẽ là do cái tên của nàng hay sao?*
(*) Xem chú thích đầu chương 1
Sau đêm qua, trong lòng tướng quân đã không còn hoài nghi với Hà Bạng, nhưng mà hắn vẫn chưa tra được tại sao nàng lại xuất hiện trong phủ của hắn. Nếu nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, vậy làm sao có thể vượt qua hàng phòng vệ nghiêm ngặt của phủ tướng quân được cơ chứ?
* * *
Tướng quân mời một ma ma dạy cho Hà Bạng những kiến thức hằng ngày, vì ngay cả cách ăn, ngủ, nghỉ của nàng cũng có vấn đề.
Ma ma nghiêm khắc lắm!!
Không biết dùng đũa? Đánh!
Ăn nói thô tục? Đánh!
Thậm chí nàng xưng "Bản Bạng" cũng bị đánh!
Hễ một chút là đánh! Đánh đến bàn tay nàng xưng cả lên, hai mắt cũng khóc đến sưng húp. Làm người sao khó như vậy? Tuy rằng không bị làm thịt nhưng nỗi đau da thịt không được miễn trừ gì cả.
Hà Bạng mặc một chiếc áo mỏng, run lẩy bẩy. Trước mặt nàng bây giờ là xấp y phục đã được xếp ngay ngắn.
Giọng nói của ma ma the thé:
- Cuối cùng cũng xếp đúng rồi. Phần kế tiếp, mặc bộ y phục này trong vòng nữa nén hương.
Hà Bạng không ngừng nhìn nén hương đang dần tàn. Trong lòng cảm thấy gấp gáp, cầm y phục khoác nhanh lên người.
- Cài dây lưng lên! - Ma ma chỉ nàng.
Nàng không biết phải cài làm sao, kéo hai đai dây qua lại nhìn nhìn, sau đó nén hương cháy hết.
- Giơ tay ra. - Ma ma mặt không đổi sắc nói.
Hà Bạng bĩu môi, giơ bàn tay sưng đỏ của mình ra, bị ma ma cầm lấy, đánh mạnh ba cái vào tay.
Sau khi đánh xong, ma ma dạy lại cho nàng cách mặc y phục. Lại một canh giờ trôi qua, Hà Bạng đói bụng đến hoa mắt chóng mặt. Đến lúc dùng bữa, nàng cũng ăn với ma ma như ban sáng, ma ma quan sát cách nàng cầm đũa. Điều này làm cho nàng nhớ đến tướng quân đại nhân, hắn đối với nàng tốt hơn nhiều, hu hu hu.
Nàng đói đến run tay, lại bị đánh! Nàng khó khăn nín thở để tay không run, ăn vào một miếng thịt lại nghe ma ma nói:
- Nữ tử ăn ít thịt thôi!
Suýt chút nữa nàng muốn lật bàn!!
Cuối cùng cũng qua một ngày, ban đêm Hà Bạng đáng thương mang đôi tay sưng phù của mình đến cho tướng quân xem, nói nàng không muốn đi học nữa. Nhưng tướng quân không đồng ý, hắn cầm tay nàng vừa bôi thuốc, vô cùng dịu dàng, vừa nói với nàng:
- Không thể không đi học, những gì cần học phải học.
Hà Bạng méo miệng.
Sau đó, tướng quân hóa thân thành sói, đè nàng xuống giường, chọc cái cây gậy kia ra ra vào vào trong bụng nàng, làm nàng mệt chết được.
Hà Bạng cứ bị gây sức ép cả ngày lẫn đêm như thế, mặc dù hằng ngày được ăn thịt nhưng lại gầy đi không ít.
* * *
Tướng quân nằm trên lưng nàng, hôn phần xương gồ lên, đau lòng nói:
- Sao gần đây nàng gầy vậy, gầy đến mức một tay cũng ôm được.
- Còn không phải tại chàng... gây sức ép với ta!
Hai tay Hà Bạng quấn lấy khăn trải giường, quỳ sấp người, eo lõm xuống, mông lại nhếch lên, thân thể tạo thành một đường cong xinh đẹp.
- Một ngày một lần mà vẫn không chịu nổi sao?
Tướng quân lại rong ruổi trong cơ thể nàng, hắn thấy nàng mệt mỏi cả ngày, đã tiết chế lắm rồi.
- Ta mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi lắm!!!! - Hà Bạng nói xong, dán nửa thân trên của mình lên giường, tùy ý để tướng quân va vào thân thể nàng đến muốn bay lên phía trước.
Tướng quân thấy thế, dứt khoát lật người nàng lại, cho nàng nằm trên giường:
- Được rồi, để không đau eo thì cứ nằm thế này đi.
Hà Bạng thoải mái hừ hừ, làm chuyện này nhiều lần, nàng đã quen với việc tướng quân tiến sâu vào, không cảm thấy quá sâu nữa. Gậy thịt của hắn ra vào cơ thể nàng chín nông một sâu. Tướng quân dạy nàng mỗi lúc gậy thịt của hắn tiến vào thì nàng hãy hút chặt nó. Nàng nghe theo sẽ được hắn khen ngợi.
Chỉ có những lần bị hắn đâm sâu vào là nàng không chịu nổi, luôn cảm thấy hồn đều bị xuyên qua.
- Ta không muốn sâu quá, cạn một chút...
Tướng quân hôn lên xương quai xanh tinh xảo của nàng, nghe theo nàng, coi như là phần thưởng. Hắn ra vào nhẹ nhàng, quy đầu lần lượt hôn lên hoa tâm.
Chỉ có điều ra vào không sâu làm cho khoái cảm của tướng quân không được mãnh liệt, làm rất lâu cũng không thấy bắn. Miệng Hà Bạng khô khốc:
- Nước... ta muốn nước.
Tướng quân cầm bình trà trên đầu giường, ngửa đầu uống, sau đó cúi người mớm cho nàng.
Hà Bạng há miệng nhỏ uống, đầu lưỡi không ngừng liếm láp khóe môi tướng quân, để nước theo đầu lưỡi đi xuống làm dịu cổ họng. Tướng quân bị động tác của nàng châm ngòi, nhất thời không khống chế được, cắm vào cổ tử cung, tiểu Hà Bạng tức khắc bị sặc nước, ho đến choáng váng.
Tướng quân nuốt hết nước trong miệng, dừng động tác dưới thân vỗ lưng cho Hà Bạng thuận khí. Nhưng kéo một sợi tóc động cả toàn thân, cổ họng Hà Bạng ho khan, kéo theo tiểu huyệt cũng theo tần suất ấy mà co thắt lại, xoắn chặt đến mức trán của tướng quân nổi gân xanh.
Hà Bạng không ho nữa, tướng quân lại tiếp tục ra vào không sâu như trước. Chân của nàng bị gấp lên, đè ép bộ ngực, hoa huyệt được yêu thương đến đỏ tươi hướng lên trên, tướng quân lại từ trên cắm xuống, nhiều lần hòa nhập đến lút cán. Nàng muốn giãy chân kháng nghị, lại bị một tay tướng quân áp chế, nàng muốn hét lên, lại khiến động tác va chạm nàng mãnh liệt hơn.
- Tướng quân... tướng quân... bụng...
Tướng quân đang phát cuồng kia nào có để ý đến bụng nàng, trong mắt hắn bây giờ chỉ có hoa huyệt hồng diễm cùng với mảnh thịt non bị mang ra theo động tác cắm rút của hắn.
Cửa huyệt của nàng không ngừng chảy thêm nhiều chất lỏng, theo khe đùi chảy xuống giường, bàn tay nhàn rỗi còn lại của tướng quân nắm lấy khối mông tròn trĩnh, ra sức xoa nắn.
Hà Bạng bị nhéo đau, mất hứng, ra sức thi triển "hấp công đại pháp" của nàng.
Huyệt thịt vốn đã trơn trượt đến muốn đòi mạng, lại đột nhiên siết chặt. Tướng quân vỗ vỗ cặp mông nhỏ của nàng, in dấu tay mình lên đó:
- Đừng mút... thả lỏng...
Hà Bạng nghe hắn mới là lạ. Nàng vẫn cứ siết chặt, cho rằng làm thế tướng quân sẽ biết nàng ghê gớm thế nào.
Kết quả... Đương nhiên là nàng bị giáo huấn đến thật sự thảm.
Dưới thân Hà Bạng bị phun đầy dịch trắng, tay nàng siết chặt chăn trên giường, làm người thật sự rất mệt mỏi, nàng muốn mình vẫn là một con trai sống dưới sông như trước, như vậy thì tốt biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Hà Bạng _ Minh Triều Trung Mộng
General FictionĐây là câu chuyện kể về một con Hà Bạng* ngốc nghếch dưới nước bị tướng quân uy vũ từng chút ăn sạch. (*) Hà bạng có nghĩa là con trai sông Nữ chính là một con trai sông mềm nhũn, đơn thuần, nam chính là đại tướng quân thô kệch, rắn rỏi. Nữ chính là...