Từ khi tướng quân biết Hà Bạng là yêu tinh, hắn mời một thầy đồ dạy cho nàng lễ nghĩa.
Ngày nào đó, Hà Bạng học xong trở về, nói với tướng quân:
- Tiên sinh nói, làm người phải biết có ân phải báo.
Tướng quân gật đầu, cực kì tán đồng.
Hà Bạng lại nói:
- Ta nhớ mình có một ân nhân, nàng ấy đã cứu mạng ta.
Cứu mạng? Đó là ơn nghĩa rất lớn, tướng quân nhanh chóng hỏi kĩ.
- Lần đó, ta biến lại thành trai sông, nằm trên giường thiếu chút chết khát. Một tỳ nữ tốt bụng đến dọn dẹp phòng đã cứu ta, bỏ ta vào chậu nước, bằng không ta đã chết mất rồi. - Sau đó nàng đối với tỳ nữ kia rất tốt, cũng không gây khó dễ cho các tỳ nữ khác.
- Có việc này à? - Tướng quân kinh ngạc, hồi tưởng lại. - Vậy cái ngày nàng chạy vào thư phòng nói có người muốn nấu nàng cũng là lần đó?
Hà Bạng gật đầu.
- Vậy nhất định phải khen thưởng nô tỳ kia.
- Ừm.
Nói xong, hai người họ thổi nến lên giường nằm. Trong bóng đêm, bỗng nhiên tướng quân nhớ lại chuyện cũ, hỏi Hà Bạng:
- Ngày đó khi nàng biến về nguyên hình, có phải đã cắn tay ta hay không?
- Đúng đó, lúc chàng rời khỏi giường còn suýt chút đè chết ta!!! - Hà Bạng nghe tướng quân nhắc, nhớ lại tình hình lúc đó, liền lên án hắn.
Tướng quân khẩn trương hỏi:
- Ta có làm nàng bị thương sao?
- Không có. - Nếu không bây giờ nàng đâu thể còn nguyên vẹn đứng ở chỗ này.
- Không phải ta cố ý, xin lỗi nàng.
Tướng quân cầm lấy tay của Hà Bạng để lên ngực mình. Hà Bạng thấy tướng quân xin lỗi cũng không chấp nhất:
- Tha cho chàng đó. Cái này gọi là đại nhân hữu đại lượng**, cũng xem như đền bù cho chàng.
(**) là người lớn có lòng bao dung lớn [tha thứ cho người khác, không chấp tiểu nhân, những chuyện nhỏ nhặt.
Hà Bạng khoe khoang thành ngữ được tiên sinh dạy, nhưng tướng quân lại bắt được trọng điểm trong lời nói của nàng:
- Đền bù cái gì?
Hà Bạng không hề phòng bị. Thành thật khai rằng hôm đó nàng vốn rất tức giận, muốn dùng vỏ mình kẹp cây gậy của tướng quân cho bỏ tức. Tướng quân nghe nàng miêu tả, trong đầu hiện lên hình ảnh dâm mị một con trai sông cắn gậy thịt của mình, đột nhiên dưới thân cứng ngắt. Lại nghĩ đến nếu có một ngày khi thức dậy, nhìn thấy Hà Bạng dùng miệng ngậm gậy thịt... Hắn như bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Tướng quân ra vẻ tức giận, lạnh lùng nói:
- Nàng thật sự quá nghịch ngợm rồi.
Hà Bạng rụt cổ lại, tưởng rằng tướng quân giận thật, yếu ớt nói:
- Không phải... ta không có cắn... nó quá lớn...
Quá lớn?
- Nàng còn lý luận sao?!
- Ta sai rồi...
Hà Bạng chịu nhận lỗi, ai ngờ tướng quân lại đột nhiên nói một câu:
- Vậy bây giờ ta cho nàng cơ hội, cho nàng kẹp nó, thế nào?
- Hả? - Hà Bạng còn cho rằng mình đã nghe nhầm.
* * *
Chuyện rốt cuộc là...
Dưới ánh nến mờ tối, nàng ngồi trên đùi tướng quân, đối mặt với gậy gộc mà nàng muốn "ức hiếp".
Nàng thấy cây gậy kia tinh thần hưng phấn, ngẩng cao đầu, trên đỉnh 'trứng gà' còn tiết ra một giọt chất lỏng trong suốt.
Hà Bạng nuốt nước bọt. Làm sao nàng có thể kẹp nó đây? Bây giờ nàng đâu có vỏ trai.
Tay tướng quân mò đến nơi u cốc nhẵn nhụi của Hà Bạng, tách hai cánh hoa mềm mại ra, một ngón luồn vào trong khe hở:
- Dùng cái này.
Hà Bạng nhìn theo bàn tay hắn nơi thân thể mình, nghe nói thế liền hiểu ra, vội vàng tránh đi:
- Thế thì ta không thèm kẹp đâu.
Tướng quân nhanh chóng đè vai Hà Bạng lại, ấn nàng ngồi trên đùi mình:
- Thua trận thì phải cắt đất đền. Nàng muốn nhận lỗi sao không có thành ý gì hết vậy?!
Ngón tay hắn cách một lớp vài mỏng chậm rãi di chuyển trước cửa huyệt, Hà Bạng cảm thấy từng đợt tê dại, hạ thân hơi thắt lại, từng đợt chất lỏng nhanh chóng tiết ra, làm ướt chiếc khố nhỏ.
- Nhưng... Gậy gộc... quá lớn... - Hà Bạng run rẩy nói.
- Chỉ giả bộ vào trong để kẹp thôi mà, không phải sao?
- ...
Hà Bạng bị tướng quân "thuyết phục", giống như nàng trong lúc bị gạt cũng có chút... mơ tưởng.
Hà Bạng chồm dậy, nhắm gậy thịt vào giữa u hoa của mình, từ từ nhét vào, một tấc lại một tấc.
- Ưm...
Nàng cảm nhận được thành thịt trong của mình bị tách ra, gậy thịt thô dài ma sát thịt non khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng khá hưởng thụ quá trình này.
Tướng quân thấy Hà Bạng chậm quá, hắn đẩy eo một cái, "hỗ trợ" Hà Bạng một tay, làm cho côn thịt đụng thẳng vào hoa tâm.
- Á...
Hà Bạng kêu lên một tiếng. Nguyên nhân là vì lực độ của nam nhân và nữ nhân không giống nhau, mang đến kích thích cũng không giống nhau. Cú thúc eo của hắn kết hợp cả lực độ, tốc độ và cường độ đều quá mạnh mẽ, hơn nữa sau cú thúc đó, côn thịt từ từ chà vào hoa tâm, ma sát đến mức cái miệng nhỏ không ngừng đóng mở, giống như muốn nuốt trọn quy đầu vào.
Tướng quân không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cái miệng nhỏ, thúc một cái thật sâu rồi nói:
- Sau này không được nói dối nữa.
- Ưm... Ta đâu có...
- Vậy bây giờ nàng thấy thoái mái không?
- ...
Trả lời câu nói của tướng quân là những tiếng thở gấp.
* * *
Ngày hôm sau, Hà Bạng nhỏ bị đùa đến thảm suốt đêm qua tức giận muốn biến về nguyên hình. Nhưng mà nàng biến một hồi lâu vẫn không thấy thân thể thay đổi gì.
Xong đời! Không thể biến về nguyên hình? Phải làm sao đây?
Nháy mắt Hà Bạng quên mất chuyện mình tức giận, nhanh chóng tìm đến tướng quân, bộ dạng như sắp chết khiến tướng quân hoảng sợ.
Hắn kéo Hà Bạng qua một bên hỏi.
- Nàng sao vậy?
- Ta... Ta... không trở về nguyên dạng được....
Tướng quân vừa nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này lại hợp với ý của hắn. Mỗi lần Hà Bạng biến trở về nguyên hình, hắn phải dỗ ngọt rất lâu nàng mới chịu trở lại hình người. Thế nhưng phản ứng của Hà Bạng giống như trời sắp sập xuống vậy, lôi kéo hắn mãi không buông, hắn đành phải kêu ngự y đến xem mạch cho nàng.
Ngự y xem xong, khom người nói với tướng quân:
- Chúc mừng tướng quân, phu nhân có tin vui.
Hà Bạng ngây ngốc nghe không hiểu, kéo góc áo tướng quân hỏi:
- Có tin vui là gì?
Tướng quân lòng đầy vui mừng ôm Hà Bạng vào lòng nói:
- Bạng nhi, chúng ta sắp có con.
- Vậy đây là lý do tại sao ta không thể biến về được ư? - Sao hắn cứ lãng qua chuyện khác vậy, nàng không biến về nguyên hình được đó!
Tướng quân ôm mặt nàng, nhìn chăm chăm:
- Đại khái là con chúng ta không cho nàng biến lại nguyên hình ấy mà.
- Ừm. - Hà Bạng vô thức vuốt ve bụng mình. Thật thần kì.
Tướng quân đỡ Hà Bạng chậm rãi bước đi.
- Bạng nhi, bây giờ nàng là người có thai, sau này không thể tùy ý chạy nhảy...
Tướng quân nói một tràn, Hà Bạng lắng nghe xong, thốt lên một câu:
- Đói quá...
Tướng quân thừa biết Hà Bạng chẳng nghe lọt câu nào, hắn nhìn nàng, cười nói:
- Thôi, chúng ta đi ăn cái gì đi.
- Quá tốt! - Hà Bạng hồn nhiên.
---- HOÀN TOÀN VĂN ----
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Hà Bạng _ Minh Triều Trung Mộng
General FictionĐây là câu chuyện kể về một con Hà Bạng* ngốc nghếch dưới nước bị tướng quân uy vũ từng chút ăn sạch. (*) Hà bạng có nghĩa là con trai sông Nữ chính là một con trai sông mềm nhũn, đơn thuần, nam chính là đại tướng quân thô kệch, rắn rỏi. Nữ chính là...