Ban ngày Hà Bạng không cần lên lớp, xiêm y cũng mặc không đàng hoàng, trên áo chỉ có một sợi dây cột lỏng lẻo, lúc này hai người họ còn náo một trận, áo ngoài đã bị bung ra, làm chiếc yếm đỏ và làn da trắng hé mở.
Tướng quân kéo một cái, sợi dây thắt áo yếm bị tháo ra, chiếc yếm bị ném qua một bên, áo ngoài rộng thùng thình không che được cảnh xuân trước mắt. Bộ ngực sữa trắng nõn nà đứng thẳng trên không khung, đỉnh nhũ hoa hồng hào tiếp xúc với không khí lạnh, lập tức co lại ngã màu sậm hơn, cực kì giống với hạt đậu phộng chưa bóc vỏ.
Tướng quân không có lập tức há miệng ngậm hạt đậu phộng này, hắn cầm một ấm trà qua, nghiêng tay đổ nước trà lên ngực Hà Bạng. Màu vàng nhạt của nước trà theo da thịt Hà Bạng chảy thành ba ngã rẽ, tất nhiên đường chảy nhiều nhất là thẳng xuống rốn nhỏ, chảy vào trong quần.
- Oa oa - Hà Bạng kêu lên. - Chàng làm gì đó!!!
Tướng quân đè bàn tay không an phận của Hà Bạng xuống, thưởng thức cảnh đẹp hoàn mỹ, sau đó mới cúi người "ăn". Hắn mút lấy từng giọt nước trên da nàng, há to miệng ngậm lấy bầu ngực trắng, trông có vẻ như thật sự muốn ăn.
Hà Bạng nhìn tướng quân như sói đói ngấu nghiến da thịt mình, thân thể sợ đến mềm nhũn, nói:
- Đồ lừa đảo! Không phải chàng đã nói...
Hà Bạng còn chưa nói hết, tướng quân đã cắt ngang lời nàng:
- Ta nói người không thể nấu, chứ có nói người không thể ăn đâu? - Dứt lời tướng quân lại bỏ cặp đào tươi kia vào miệng mà nhấm nháp.
Hà Bạng nghe câu này giống như bị sét đánh đến u mê. Mãi đến khi nàng thấy hạ thân hơi đau đau, cúi đầu nhìn thì thấy tướng quân đang ăn phía dưới của nàng, nơi đó thịt rất mỏng, sao có thể chống lại tướng quân gặm cắn.
Lúc này tướng quân đang cắn mút gò đất trắng nõn nhẵn nhụi của nàng, giống như một vỏ trai trắng điểm trên cửa huyệt, mút mạnh vài cái liền ửng hồng.
- Đừng ăn ta!! - Hà Bạng không thể tin rằng tướng quân lại ăn nàng.
Khoang mũi tướng quân nay đã ngập tràn mùi hương hoa huyệt của nàng, sao có thể không ăn nơi non mềm này. Hắn dời đầu mình, ngậm lấy một bên cánh hoa, dùng răng ma sát nhẹ. Trong huyệt trào ra hoa dịch, đầu lưỡi tướng quân quét một đường, cuốn hết vào trong bụng, thật giống đang vừa ăn vừa uống.
Tướng quân vùi đầu hưởng thụ, còn Hà Bạng thì gấp muốn chết. Nàng nâng thân thể lên, níu chặt lấy tướng quân, cố gắng tách chỗ riêng tư của mình ra khỏi đầu của hắn. Tướng quân phối hợp ngẩng đầu, le lưỡi liếm bờ môi bóng loáng, quyến rũ Hà Bạng.
- Ngon lắm, nàng muốn ăn thử không?
Hà Bạng là một đứa ngốc tham ăn, nhất thời bị mê hoặc, gật đầu:
- Muốn, muốn.
Tướng quân cúi người cuốn lấy chút dịch bên dưới, tay giữ cằm Hà Bạng, trực tiếp hôn lên. Đầu lưỡi to đầy hoa dịch đi vào trong miệng nàng. Hà Bạng tiếp lấy nước, nuốt xuống. Nàng đẩy ngực tướng quân ra:
- Mùi này dở ẹt, không thể ăn được. - Nàng nhanh trí. - Ta rất khó ăn, cho nên tướng quân đừng ăn ta, được không?
Tướng quân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng, trên mặt giả bộ nghiêm nghị:
- Không được! Ta thấy ăn rất ngon mà.
- Nhưng... - Hà Bạng rụt vai. - Chàng ăn ta, ta ăn cái gì?
Cho nên vì lẽ công bằng. Không được ăn nàng!
Câu này nghe sao giống như tự mình đào hố chôn mình vậy kìa. Tướng quân cởi quần xuống, đỡ gậy thịt của mình đâm vào trong hoa huyệt ướt đẫm:
- Nàng ăn cái này...
Cửa huyệt bị mở ra, hoa huyệt liền cắn gậy thịt thật chặt.
Hà Bạng tức giận:
- Miệng của ta ở trên cơ mà!! - Ngu ngốc!!
- Phía dưới không phải miệng sao lại cắn ta không chịu nhả thế kia? - Nói xong hắn rút một đoạn ra, để cho Hà Bạng nhìn thấy thịt non bị lôi từ trong huyệt ra bám chặt vào gậy thịt tím đỏ của hắn không buông.
Hà Bạng nhìn, bất giác co rút huyệt, không còn lời nào để nói.
- Nó còn biết mút ta nữa. - Tướng quân cảm nhận được lực hút của hoa huyệt, cũng không xem nữa, động eo đâm vào trong.
- Ưm... - Hà Bạng không chịu, khóc om sòm. - Ta không muốn... gậy gộc! Ta muốn ăn...
Tướng quân hưởng thụ miệng nhỏ bên dưới của Hà Bạng, nghe nàng kêu la inh ỏi, đành thỏa hiệp:
- Thôi được, vậy thì cho cái miệng trên của nàng ăn chút gì đã.
Hắn phủ lên môi Hà Bạng, đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng nàng, xem như điểm tâm đút nàng ăn. Tâm tư Hà Bạng nhanh chóng bị dời sang "đồ ăn", nàng và tướng quân cùng quấn lấy lưỡi nhau, từng nhịp nhảy múa.
Hạ thân tướng quân chặt chẽ lay động, giống như đang trêu đùa với cái miệng nhỏ tham ăn đầy nước kia, nhét đầy vào lại rút ra, không cho nó kẹp chặt.
m thanh "Bạch bạch bạch" truyền từ chỗ giao hợp đến tai, nghe như tiếng miệng đang nhóp nhép ăn ngon lành. Cuối cùng, khi đã chơi đùa đủ, gậy thịt kia nhồi đầy hoa huyệt, sau đó rót tràn chất dịch trắng đục.
Hà Bạng thở phì phò, gậy gộc chết tiệt, lại ức hiếp nàng.
Nàng còn chưa kịp kiểm tra xem mình có bị ăn mất cánh tay cái chân nào không, cây gậy kia lại cử động.
- Ăn ngon không? - Tướng quân hỏi Hà Bạng bị hôn đến đầu óc choáng váng.
- Ưm... - Hà Bạng liếm nước bọt ở khóe môi. - Ăn gì?
- Phía dưới ấy.
- Không có... Đó không phải là miệng. Đồ ngốc!! - Hà Bạng nói nửa chừng thì kịp phản ứng, nàng đang mắng tướng quân.
- Ăn không ngon à?! - Tướng quân nhíu mày.
Hắn đẩy hai chân nàng lên cao, nhìn chỗ hai người giao hợp, sau đó lấy bình trà, nhắm ngay hoa hạch đỏ tươi rót nước lên trên đó.
Ấm trà được nâng cao, lực rơi của cột nước mạnh hơn. Hà Bạng hét lên một tiếng rồi lên đỉnh. Hoa huyệt phun dâm dịch ra ngoài, hòa cùng với nước trà. Mà tướng quân vẫn tiếp tục cắm rút gậy thịt ra vào, khiến nước trà bị mang vào trong, lập tức hương trà hòa quyện với mùi hoa dịch tỏa ra bốn phía.
- A... Ưmm... nước trà chảy vào... vào rồi...
Nước trà lành lạnh luồn theo vách thịt chảy vào bên trong, không có độ ấm giống như gậy thịt, khiến hoa huyệt càng siết chặt.
- Thêm như vậy... - Tướng quân thở gấp nói. - Như vậy... ăn ngon không?
- Hu hu hu... - Hà Bạng khuất phục. - Ăn ngon... Ăn rất ngon...
Đồ gậy gộc đáng chết!! Bản Bạng nhất định sẽ trả thù.
Đêm nay, Hà Bạng bị lăn qua lăn lại, khóc đến gần như mất giọng.
Lần trước Hà Bạng cho rằng vỏ trai có thể rửa giận, ai ngờ tính sai một nước. Lần này, nàng tìm được vũ khí mới, trở lại phải báo thù.
Hà Bạng tham ăn không tham ngủ, sáng sớm thức dậy nhìn thấy tướng quân đang ngủ bên cạnh. Tốt lắm! nàng vén chăn lên, thấy cây gậy kia mềm oặc nằm trên người tướng quân. Nàng há miệng ra, gõ gõ vào hàm răng chắc khỏe của mình. Há há, đồ gậy gộc chết tiệt này, nhận lấy cái chết đi!!!
Hà Bạng một tay cầm gậy gộc, há miệng để sát vào...
Trong lúc ngủ mơ tướng quân chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm xông lên não. Hắn mở mắt ra, bên cạnh không ai, nhưng mà ̣dưới thân lại có người.
Từ trước đến giờ tướng quân chưa hề nghĩ đến một ngày sẽ nhìn thấy Hà Bạng hầu hạ hắn. Tỉnh dậy, hắn liền thấy Hà Bạng ngồi bên hông mình, khom lưng, nắm trong tay côn thịt đứng thẳng của mình, há miệng ngậm lấy nó. Miệng nàng bị quy đầu căng tròn ra, cực kì giống cái miệng bên dưới.
Chắc là... tối qua chỉ đút cho miệng dưới của nàng ăn cho nên nàng mất hứng?
Còn lúc này Hà Bạng đang cảm thấy buồn bực, rõ ràng vừa nãy mới ngậm gậy gộc, nó còn không có lớn như thế này. Sao càng lúc lại càng lớn vậy? Còn cứng nữa chứ!!! Nhưng mà miệng đã ngậm rồi, sao có thể không cắn.
Quy đầu nhạy cảm bị hàm răng khẽ đụng nhoi nhói. Tướng quân rít không khí. Không để Hà Bạng thực sự cắn, hắn cảnh giác nhanh chóng gầm lên:
- Không được cắn!
Hà Bạng đang ngậm gậy thịt giương mắt nhìn tướng quân. Không biết tướng quân đã tỉnh từ khi nào, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng thật là khủng khiếp! Hai hàm răng của nàng kề sát quy đầu, nhưng không dám dùng sức. Nàng động tay muốn lấy gậy thịt ra, nhưng lại bị hắn quát "Không được!".
Sao thế này, cắn cũng không được, cầm cũng bị la. Nó to cứng như thế này làm miệng nàng tê hết rồi nè. Nước bọt cũng chảy ra ngoài rồi.
- Dùng đầu lưỡi liếm. - Tướng quân hạ lệnh.
Hà Bạng khó khăn động đầu lưỡi liếm qua liếm lại trên quy đầu bóng loáng, vô tình lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh, cảm thấy có chút dịch chảy ra. Vị không ngon tí nào...
Tướng quân nuốt một ngụm nước bọt, áp chế khát vọng muốn thẳng lưng đâm vào miệng nàng. Không phải hắn sợ hàm răng của nàng, mà là cái miệng kia quá nhỏ, chỉ e hắn dùng sức một chút, sẽ tuột ra khỏi miệng của nàng. Đành nhẫn nhịn để nàng chậm rãi liếm mút mình, liếm đến toàn lưng hắn tê rần rần.
Hắn cầm tay nhỏ dính nước bọt của nàng, dạy nàng xoa nắn túi thịt bên dưới. Hà Bạng tự hỏi nàng đang làm gì vậy nè? Xoa bóp chăm sóc cho cây gậy chết tiệt này ư? Lẽ nào lại như vậy!!! Nàng hối hận!!
Mãi một lúc sau, tay Hà Bạng tê rần, miệng ngậm đầy dịch trắng. Mùi vị thật nuốt không trôi.
Tướng quân nhẹ nhàng nói:
- Nuốt xuống đi.
Bởi vì Hà Bạng làm chuyện xấu bị nắm thóp, đành nhắm mắt nuốt vào.
Không tệ. Vì thể xác và tinh thần tướng quân khoan khoái, không nhớ hỏi vì sao Hà Bạng lại cắn hắn. Nếu không nàng xong đời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Hà Bạng _ Minh Triều Trung Mộng
General FictionĐây là câu chuyện kể về một con Hà Bạng* ngốc nghếch dưới nước bị tướng quân uy vũ từng chút ăn sạch. (*) Hà bạng có nghĩa là con trai sông Nữ chính là một con trai sông mềm nhũn, đơn thuần, nam chính là đại tướng quân thô kệch, rắn rỏi. Nữ chính là...