Chương 8: Quyết định của Hà Bạng

2.8K 70 0
                                    

Tướng quân ở kinh thành đã ba tháng, nay phải trở về biên cương, trong lòng không nỡ bỏ Hà Bạng lại nên dẫn nàng đi cùng.
Lúc đầu Hà Bạng còn hưng phấn, nhìn cảnh tượng sa mạc đầy cát bụi, cảnh hoàng hôn nơi đường chân trời, nhất thời cảm thấy thế giới thật rộng lớn.
Nhưng mà ở những nơi thiếu nước thế này, làm sao Hà Bạng có thể chịu nổi. Hà Bạng rất khó chịu! Nàng muốn tắm mình trong chậu nước, không muốn gặm cát đâu.
- Ta muốn trở về, ta muốn trở về! - Hà Bạng ồn ào bên tai tướng quân.
- Vô cớ hồi kinh sẽ bị rơi đầu đó.
Tướng quân xoa ấn đường. Vấn đề này hắn đã nói không chỉ một lần, đành phải nói rõ cho Hà Bạng biết rơi đầu có nghĩa là chết. Hiện tại chỉ có dùng cách này mới có thể áp chế được nàng.
- Vậy rốt cuộc khi nào mới có thể trở về?
- Mùa xuân năm sau. - Tướng quân mặt không đổi sắc trả lời nàng.
Đến tận mùa xuân năm sau? Mỗi ngày Hà Bạng đều phải nhìn mấy đồi cát vàng che đầy trời kia sao? Hà Bạng tức giận!
Thế là khi Hà Bạng tức giận, nàng liền trở về thành con trai. Lần trước có kinh nghiệm đã từng suýt chết vì thiếu nước, Hà Bạng thông minh tự rót cho mình một chậu nước, sau đó biến về nguyên hình ngâm mình vào trong đó. Cảm giác vô cùng sảng khoái, quả nhiên thu nhỏ cơ thể lại thì không còn cảm thấy thiếu nước nữa.
Sau khi tướng quân trở về từ quân doanh, tìm xung quanh không thấy Hà Bạng đâu, chỉ thấy một cái chậu nhỏ bên cạnh giường, hắn đi qua đó, thấy trong chậu có một con trai màu trắng muốt, đang phun bong bóng.
Thôi thì như vậy cũng được. Thay vì nàng cứ ồn ào, chi bằng cứ để cho nàng trở về nguyên dạng một chút.
Sáng hôm sau, trong lều trại quân, đám binh sĩ ai nấy đều nhìn thấy một thứ vốn hoàn toàn không thể xuất hiện ở biên cương: Con trai sông. Bọn họ tò mò nhìn nhau, không dám hỏi.
Một đám nam nhân bàn bạc quân vụ, tiểu Hà Bạng nằm trong chậu nghe không hiểu. Giọng nói của mấy người đàn ông này nghe thật khó ưa. Hà Bạng bắt giở thói đùa dai, nàng mở vỏ ra, thấy tướng quân ngồi sau bàn, không chút do dự phun nước lên mặt của tướng quân.
Tướng quân bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể nhắm mắt lại.
- Tướng quân... - Một tướng sĩ kêu lên, định đem chậu Hà Bạng đi.
Tướng quân chùi nước trên mặt, ngăn không cho tướng sĩ kia tiến đến gần:
- Không sao, nói tiếp đi.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư... Hà Bạng vẫn được đặt trong lều trại quân, không hề bị nấu vì dám bất kính với tướng quân.
Các tướng sĩ cảm thấy kì quặc, tướng quân dạo này có vẻ kiên nhẫn nhỉ, còn rảnh rỗi nuôi một con thú cưng. Nếu chỉ là một con trai bất động nuôi để ngắm thì không sao, đằng này nó lúc nào cũng phun bong bóng. Đây là vật cưng mà một nam nhân đỉnh thiên lập địa thích nuôi sao? Hơn nữa, tướng quân còn có thể mỗi ngày đích thân thay nước cho con trai kia, chà rửa vỏ cho nó, còn có khi nhìn nó đắm đuối nữa...
Tướng quân của họ đây sao? Còn cô nương lúc trước đi theo tướng quân đâu sao không thấy? Đã biến mất nhiều ngày rồi...
* * *
Một đêm nọ, sau khi tự mình dùng tay giải quyết xong, tướng quân nhìn con trai nhỏ trong chậu sứ, có chút muốn nàng.
- Bạng nhi, biến lại thành người đi được không? - Tướng quân duỗi ngón tay sờ sờ trên vỏ trai trơn tuột.
Hà Bạng phun bong bóng, ý bảo: Không!
- Nàng không muốn ăn thịt sao?
Hà Bạng phun bong bóng, ý bảo: Không! Thịt nơi này không cứng thì khô, nàng không thèm ăn!
Tướng quân nghĩ ngợi, rồi thở dài:
- Thật là, nơi này là nội lục, không thể tìm thấy những loại động vật giống như trong kinh thành. Các tướng sĩ mỗi ngày nhìn thấy nàng đều thèm ăn vô cùng. Bọn họ muốn ta nấu nàng thành canh trai, cháo trai tươi, còn có... thịt trai chưng cát... - Tướng quân nhìn cái vỏ khép chặt, tiếp tục nói. - Nàng có biết món thịt trai chưng cát không? Đó là cách làm đặt biệt ở đây, đào một hố cát, sau đó cho con trai vào trong hố, lấp cát lại, kế đến đốt lửa...
Hà Bạng nhỏ nghe xong thì luống cuống... Định nấu nàng?! Thịt trai chưng cát? Như thế nàng không bị chết ngạt cũng bị chết vì nóng!! Hà Bạng mở vỏ kẹp chặt ngón tay tướng quân, sau đó tập trung ý niệm để biến thành người.
Nháy mắt, Hà Bạng trở lại hình người, đôi tay chống nạnh chỉ tướng quân nói:
- Không còn thịt trai rồi, không thể nấu!!
Nhìn Hà Bạng thân mình đầy nước trơn bóng xuất hiện trước mắt, tướng quân hài lòng mỉm cười, hắn nhanh chóng bị thân thể Hà Bạng hấp dẫn.
Đôi gò bồng đào căng tròn, chiếc eo thon nhỏ, gò đồi nhỏ bên dưới trắng hồng. Hắn nhìn chằm chằm thân thể trắng như tuyết của Hà Bạng, tròng mắt tóe lửa, dục vọng vừa giải quyết xong lại lập tức ngóc đầu, nhất trụ kình thiên.
Hà Bạng sớm đã hiểu rõ khi cây gậy kia ngẩng cao đầu, vươn tư thế oai hùng lên thì sẽ ra tay "dạy dỗ" nàng, vừa thấy gậy thịt của tướng quân tràn đầy ý chí chiến đấu, nàng lập tức lùi lại một bước. Còn chưa kịp nói "Không được lại đây!", nàng đã bị tướng quân kéo vào trong lòng, chặn miệng lại.
Hà Bạng nhỏ xinh động lòng người, lực tay của tướng quân cũng mạnh mẽ vô cùng. Hắn dễ dàng ôm lấy mông nàng, nhấc bổng nàng lên, khiến đôi chân nàng cách xa mặt đất, cạ cạ côn thịt của mình vào đóa hoa kiều diễm kia, chỉ chốc lát sau, mật hoa liền chảy ra, dính dính vào gậy thịt.
Tướng quân cứ thế nâng Hà Bạng, há miệng ngậm quả mật đào, gặm cắn có chút thô bạo. Tay Hà Bạng đẩy lồng ngực rắn chắc của tướng quân ra, kết quả càng đẩy càng bị kéo căng, ngực nàng bị tướng quân cắn lấy không chịu rời. Nàng cảm thấy đau nhói, đành phải thu ngắn khoảng cách, nép sát lại gần miệng hắn, không khác nào dâng bầu ngực sữa của mình cho hắn.
Lúc tướng quân buông ra, đỉnh quả mật đào đã bị hắn mút đến ướt đẫm. Tướng quân ôm Hà Bạng ngồi lên giường, để hai chân nàng mở lớn, đùi kẹp ngay hai bên hông mình, đầu gối nàng tựa lên mặt giường. Gậy thịt kia vẫn đang dán vào hoa huyệt của nàng, tướng quân thoáng nâng mông nàng lên, điều chỉnh góc độ, sau đó kéo nàng xuống.
- Ưm~...
Đã mấy ngày Hà Bạng không có làm, tiểu huyệt co lại như cũ, đột nhiên bị hắn tiến vào cảm thấy có chút đau. Nhưng sau khi gậy gộc kia cắm rút một vài cái thì cơn đau dần tiêu tan.
Gậy thịt xuyên qua hành lang, đâm thẳng vào cổ tử cung, chôn mình hoàn toàn trong huyệt thịt. Bởi tư thế ngồi trên, hắn vào người nàng càng sâu, đến mức chỉ còn túi thịt bên ngoài.
- Ưm... Sâu quá... - Hà Bạng chống vai tướng quân muốn đứng lên, lại bị tướng quân ấn xuống, hoa huyệt vừa nhả côn thịt được một đoạn lại nuốt trở về.
- Nàng động đi. - Tướng quân cắn quả đào ngon trước mắt, nói với nàng.
Hà Bạng còn chưa được thăng hoa, bây giờ bảo nàng động tất nhiên là nàng đồng ý. Tuy rằng nàng nói quá sâu, nhưng khi nàng tự di chuyển hông tự mình hưởng thụ, cũng nhiều lần nuốt trọn gậy thịt của tướng quân đến lút cán. Nàng cảm nhận được sự sung sướng khi cái miệng nhỏ lần lần bị xỏ xuyên. Khoái cảm tích lũy chồng chất, nàng nhanh chóng lên đỉnh, hoa huyệt xuất đầy mật dịch. Nhưng lúc này Hà Bạng không còn nhúc nhích nổi nữa, gậy thịt của tướng quân lại đang chôn sâu trong người nàng, khiến chất lỏng kia bị chặn ở bên trong.
Sau khi Hà Bạng hưởng thụ xong thì bắt đầu lười, không muốn nhúc nhích hông nữa, chỉ xoay xoay nhè nhẹ để quy đầu của gậy thịt xoay tròn trong tử cung nàng. Tướng quân thấy thế liền đứng lên, bưng lấy cặp mông của Hà Bạng, nâng lên rồi kéo trở về, khiến cho gậy thịt đâm liên tục vào trong huyệt thịt.
- Aa... Sắp bay... sắp bay mất!!
- Không đâu.
Trò mới này có chút kích thích, Hà Bạng hét lên mỗi lần được nhấc cao, đôi tay ôm lấy cổ tướng quân, đôi chân cũng quấn lấy hông của hắn.
Hoa huyệt đỏ tươi chứa nhiều chất lỏng, từ nơi giao hợp chảy xuống bắp đùi tướng quân, thậm chí còn bị văng ra, bắn tung tóe theo từng động tác. Hà Bạng thở gấp có thể nhìn thấy sương trắng trước mặt, chứng tỏ trời rất rét, nhưng hai người lại vì kích tình thiêu đốt mà không cảm thấy lạnh.
Tướng quân ôm Hà Bạng đi một vòng trong lều, cuối cùng trở lại giường, Hà Bạng lại lên đỉnh một lần nữa, tướng quân cũng thỏa mãn bắn ra, rót đầy hoa huyệt.
"Hộc hộc hộc." Trong không khí chỉ còn tiếng thở dốc.
Hà Bạng nằm trên giường, hai tay dang rộng, miệng nhỏ hé mở hút lấy không khí. Tướng quân chống đôi tay rắn chắc hai bên người Hà Bạng, cúi người nhìn nàng, hắn cũng thở gấp, tất nhiên là vừa rồi hắn vô cùng sảng khoái.
Tướng quân kéo chiếc chăn dày, đắp lên người Hà Bạng.
- Ta... Ta không muốn... đừng... làm nữa... - Nàng vô cùng mệt mỏi, sau khi cực kì hưng phấn lại mệt mỏi lạ thường.
Tướng quân ừm một tiếng, sau đó lên giường.
Đêm đông rét lạnh, cuối cùng tướng quân cũng được ôm mỹ nhân. Hai người ôm nhau ngủ, vòng tay ấm áp lại thêm một chút dịu dàng, giấc mơ ngọt ngào lại thêm một chút dựa dẫm.
* * *
Ngày hôm sau, khi Hà Bạng thức dậy, đột nhiên cảm thấy dưới thân có gì đó trào ra ngoài. Nàng theo thói quen vén chăn xuống giường, kết quả lại nhìn thấy chân mình chảy đầy chất lỏng, nhưng không phải là màu trắng, mà là màu đỏ. Màu đỏ tươi đến chói mắt.
Đây là cái gì?
Đó là máu.
Hà Bạng cố giữ bình tĩnh tìm khăn tay lau sạch sẽ, sau đó cầm khăn tay đi tìm tướng quân. Nàng ném chiếc khăn trước mặt hắn, lên án:
- Là tại chàng đâm ta đến chảy máu!!
Tướng quân nghe thế liền mở chiếc khăn đã bị vo lại thành một cục kia ra, đúng là vết tích của máu.
Hà Bạng nói tiếp:
- Sau này không được đâm chọc người ta nữa, chảy máu sẽ chết người đó!!
Tướng quân nghĩ một chút, biết máu trên chiếc khăn này là cái gì, hắn bồng Hà Bạng đang luyến thoáng không ngừng đến lều ngủ, vừa đi vừa nói:
- Bên dưới của nàng chảy máu sẽ không chết đâu. Đây chẳng qua là nàng tới kì... Quỳ thủy*.
(*) Kinh nguyệt
- Tại sao ta ra máu lại không chết? - Hà Bạng tức giận, tất cả mọi người đều nói ra máu sẽ chết, tướng quân lại nói không chết! Chẳng lẽ các binh sĩ kia lừa nàng?!
Hà Bạng giãy giụa trong lòng tướng quân, dưới thân lại trào ra một chất dịch, nàng nhanh chóng thốt lên:
- Lại chảy ra rồi.
Tướng quân bước nhanh hơn.
* * *
Hà Bạng bị lừa trở về hình người, tình hình trong doanh trại lại bắt đầu náo nhiệt. May mà biên cương lúc này bình an.
- Tướng quân, nghe nói ngài nuôi một con trai. Có thể cho tiểu nhân xem được không? Trước đây ở kinh thành, tiểu nhân từng mua một con trai rất to, ai ngờ hai lần định nấu nó lại không thành. Gần đây nghe các huynh đệ nói tướng quân có nuôi một con trai, lại rất giống con trai mà tiểu nhân mua, nên muốn xin tướng quân cho nhìn qua.
Trong quân trướng, Hà Bạng ngồi một bên cầm bút vẽ lung tung. Tướng quân ngồi trên bàn nhìn xuống tên tiểu binh đang quỳ dưới đất.
Tướng quân nhớ tiểu binh này là người của nhà bếp. Sao ngay cả một binh lính quèn cũng biết hắn đang nuôi một con trai vậy? Hắn nhìn về phía Hà Bạng, nàng đang phóng bút lông vào trong chậu sứ, mực đụng vào nước, lập tức tan ra.
Chậu sứ nuôi trai lại bị nàng xem như dụng cụ rửa bút, mà giờ Hà Bạng đã biến thành người, làm sao cho tiểu binh này xem được đây.
Tướng quân đang định nói chuyện, nào ngờ Hà Bạng đã bỏ bút xuống, đi thẳng tới trước mặt tiểu binh.
Tiểu binh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Hà Bạng xinh đẹp động lòng người càng đến gần mình, bất giác thối lui một bước.
Hà Bạng mất hứng, ta đã đến cho người nhìn đây, ngươi còn muốn gì nữa:
- Không phải ngươi muốn xem con trai của tướng quân sao? Ta đây chính là... - Con trai sông được tướng quân nuôi.Tướng quân nghe nửa câu đầu liền biết nửa câu sau nàng muốn nói gì, nhanh chóng bay đến bịt miệng nàng lại, sau đó nói với tiểu binh đang bị dọa sợ:
- Ta đã ăn nó rồi.
- Ăn sống sao ạ?
Tiểu binh giật mình, nhà bếp có nhận được con trai nào để nấu đâu!
Tướng quân gật đầu, Hà Bạng vùng vẫy ưm ưm mấy tiếng. Tiểu binh thấy tình huống bất thường, lập tức lui ra ngoài.
- Sao lại bịt miệng ta? Hắn đến là đòi xem ta mà!! - Hà Bạng vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại.
Tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu:
- Bạng nhi ngốc, nàng... thân phận của nàng không bao giờ được nói cho người ngoài biết. Nếu không bọn họ sẽ coi nàng như yêu quái, bắt lại sau đó thiêu chết nàng!
- !!!
Hà Bạng trợn mắt. Tướng quân đưa ngón tay lên miệng ra dấu "Suỵt!!" Hà Bạng gật đầu lia lịa, cũng làm động tác giống tướng quân.
- Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, nàng biết, ta biết. Sau này nàng đừng biến về nguyên hình nữa.
Hà Bạng liên tục gật đầu.
* * *
Thế là Hà Bạng chỉ còn cách trải qua cuộc sống nhàm chán ở Bắc Trường Thành. Ban ngày ngủ đủ giấc, dậy thì vẽ tranh, buổi tối lại bị tướng quân "ăn sống"...
Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến cuối năm, thời điểm phải về kinh.
Hà Bạng ngồi ở trong xe ngựa, nàng rất cao hứng, vén rèm lên thưởng thức non sông tươi đẹp, miệng ăn điểm tâm, còn gì thích bằng.
Bỗng nhiên, đi qua một rừng đào. Hoa đào mới hé nở, chưa nở rộ hẳn. Tướng quân ngồi trên ngựa thò tay hái xuống một nhành hoa, rồi thả ngựa đi chậm lại song song với xe ngựa.
Hà Bạng nhìn trong tay tướng quân cầm nhành hoa đào, thò tay ra định đòi:
- Tướng quân...
Nhưng nàng còn chưa dứt lời tướng quân đã bỏ nhành hoa vào trong tay nàng. Hắn hái là vốn để cho nàng chơi đùa.
Nàng cầm nhành hoa đào, nở nụ cười, trong mắt cũng phảng phất hình bóng của hoa đào đang nở.
Trên con đường trở về, hoang hôn đang buông dần, một nam nhân cao lớn mặc áo giáp, nhìn cô nương trong xe ngựa mỉm cười. Một tướng quân lạnh lùng thì ra cũng có thể dịu dàng như vậy.
Đại đội người ngựa đi đến một con sông nhỏ ngoài ngoại ô, dừng lại nghỉ ngơi. Hà Bạng xuống xe ngựa, liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là nơi nàng đã sống mấy ngàn năm, nháy mắt hưng phấn vô cùng. Nếu như không phải trời đang rét lạnh, nhất định nàng sẽ nhảy xuống sông bơi lội thỏa thích.
- Nơi này chính là nhà của ta! - Hà Bạng tự hào.
Tướng quân và Hà Bạng sóng vai đứng ở bên dòng sông, nghe nàng nói câu này liền hỏi:
- Nàng vẫn muốn làm con trai, trở về sống ở sông này sao.
Hà Bạng nhìn về phía tướng quân, ánh mắt tròn xoe:
- Ta còn phải về nhà ăn tết với chàng. - Nghe nói tết đến có rất nhiều món ăn ngon, còn có thể ra đường vui chơi.
- Vậy hết tết có về lại nhà không?
Hà Bạng chủ động ôm lấy cánh tay tướng quân, dựa vào tay hắn:
- Giờ ta đã là người, đương nhiên là ở cùng với chàng rồi.
Tướng quân cũng không vì xung quanh có nhiều binh lính mà hất Hà Bạng ra, giọng nói của hắn vui vẻ:
- Là ai không vui một chút liền đòi biến về nguyên hình?
Hà Bạng biết mình đuối lý, đành làm nũng:
- Tướng quân~, cho dù ta biến về thành con trai cũng nhất định sẽ ở trong chậu nước của chàng.
- Hừm... thật chứ?
- Thật mà.
Nàng quyết đi theo tướng quân.
Hà Bạng vốn không có dã tâm. Nơi nào là nhà nhà của nàng? Phủ tướng quân ư?
Không! Nơi nào có tướng quân nơi đó là nhà của nàng.

Tiểu Hà Bạng _ Minh Triều Trung MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ