Vương quốc Aurendelle đã bước sang mùa đông. Năm rồi lại bão, thời gian may mặc không đủ, khiến nhiều người dân bị thiếu trang phục dự bị cho mùa đông, nhưng lo nhất vẫn là nữ hoàng trị vì vương quốc ấy - Elsa... cũng là tôi.
- Elsa, chị nghỉ ngơi một chút đi.
Anna bước vào phòng làm việc của nữ hoàng. Trên tay cầm trà nóng và bánh mì, chu đáo mời chị gái.
- Không Anna, chúng ta còn rất nhiều việc ở đây. mùa hè năm ngoái bị bão lũ đã ảnh hưởng đến quy trình may mặc của mọi người. Bây giờ ta không còn cách nào khác ngoài phân phát những những chiếc áo còn dư trong nhà kho hoàng gia cho họ.
- Biết là vậy nhưng chị vẫn nên nghỉ ngơi một chút mà! Dành ra vài phút ăn bánh uống trà không phải tuyệt hơn sao ?
Tôi trầm ngâm nhìn em gái mà nén tiếng thở dài. bước ra ban công, những giọt tuyết đầu mùa đã rơi, chẳng mấy chốc đã phủ đầy lên mái tóc vàng óng của tôi..
- Erm... em nghĩ là em nên ra ngoài. Để đồ ăn ở đây nhé! Kristoff và Olaf có lẽ đang đợi em !
Tôi không nhìn lại. Tôi biết thừa rằng Anna không chịu nổi không khí im lặng và căng thẳng trong phòng, một phần lại muốn tôi được riêng tư nên mới tìm cách trốn đi như vậy.
Thân làm nữ hoàng, trị vì cả một vương quốc, thật sự đâu phải chuyện dễ.
- Giá như có một phép màu nào đó...
Đóng cửa ban công. Quay về phòng ngủ của mình và ngã người xuống chiếc giường êm ái, biết làm thế nào bây giờ, số áo trong nhà kho chỉ còn khoảng vài chục cái, không đủ cho một vương quốc rộng lớn như Arendelle.
Mệt mỏi vì phải suy nghĩ nhiều cả đêm qua, tôi thiếp đi dễ dàng.
Trong giấc mơ...
- Anna !! Chậm lại !!
Anna không để ý đến lời tôi nói, em ấy nhảy lên những đống tuyết mà ngày càng nhanh hơn. Sức mạnh của tôi thì càng lúc càng mạnh mẽ khiến những khối tuyết được tạo ra trở nên cao hơn, nhiều tuyết hơn.
Chúa ơi !
Giá như lúc ấy, em ấy nghe được lời tôi nói..
Giá như lúc ấy, tôi đã không đồng ý cùng em đi chơi...
Giá như lúc ấy... tôi đã giữ bí mật việc mình có phép thuật..
Thì mọi chuyện đâu có thế này !?
Mọi ký ức về sức mạnh của tôi trong em đều được thay bằng những lần đi chơi thật bình thường, em tôi lần đó.. không còn nhớ được những gì chúng tôi đã từng làm...
Tôi buộc phải ở phòng riêng, không còn được ngủ chung với em gái rồi trò chuyện thâu đêm nữa.
Mỗi đêm, trước khi ngủ, tôi luôn nghĩ rằng : ước gì tôi không hề có sức mạnh này!
- Đừng bi ai thế chứ cô bé?
Tôi giậc mình.
Tỉnh giấc.
Mồ hôi ướt đẫm trán.
Giấc mơ đó đã nhắc lại một chuyện kì lạ trong quá khứ mà đã lâu rồi tôi không hề đối mặt. Một giọng nam trầm đã cất lên khi tôi đang rầu rĩ về bản thân.
Đó là một chàng trai, tóc màu bạch kim, áo hoodie xanh sẫm. Anh ta đứng bên ngoài cửa sổ phòng tôi. Lúc đó tôi chỉ mới 12 tuổi, và tôi nhớ rõ là căn phòng của mình lúc đó không hề có ban công, làm sao anh ta yên vị bên ngoài đó được chứ? Chả lẽ anh ta bay sao ??
Mỗi lúc tôi khóc về số phận của mình, người đó luôn đến và an ủi tôi bằng những trò vui mà chỉ anh ta mới nghĩ ra.
Đã có lần, tôi hỏi anh là ai..
Nhưng anh ta chỉ nói với tôi tên của mình là Jack, không tiết lộ thêm gì nữa.
Lại một chuyện kì cục nữa là Jack dường như trẻ mãi không già. tôi lớn lên đến đâu, thì anh ta vẫn trung thành với ngoại hình năng động phóng khoáng của một cậu trai mới lớn.
Đặc điểm ngoại hình thì có vẻ tôi vẫn nhớ, nhưng tại sao từ khi ba mẹ tôi qua đời, tôi lại không gặp anh nữa?
- Có phải đây chỉ là một giấc mơ? Bao nhiêu năm nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé ấy nên tôi sinh ra tính tự kỷ, nói chuyện 1 mình chăng?
Tôi tự cười chính mình. Nhưng không thể phủ nhận được là mình vẫn mong muốn được gặp lại Jack.
Tôi tin Jack chỉ đi đâu đó thôi. Nhưng ... đi mấy năm như vậy sao ?
- Chào em! Cô gái nhỏ!
Tôi giật mình.
Giọng nói này..
Tôi chầm chậm quay đầu lại.
Mái tóc người đó màu trắng, ánh trăng nhảy múa trên từng sợi tóc, khiến nó càng thêm óng ánh. Làn da trắng nhợt nhạt và đôi mắt tinh nghịch xanh màu đại dương.
Đúng là anh ! Là Jack mà đã bao nhiêu năm tôi không gặp lại.
- Đây.. đây là mơ.. phải không?.. Jack..!
- Không hề nhé cô bé. Anh ở đây! Trước mặt em !
Jack dang rộng tay, nở nụ cười ấm áp.
Không chần chừ tôi chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Tại sao lại không đứng ngoài cửa sổ nữa? Tại sao lại mất tích lâu như thế?
- Anh xin lỗi. - Jack cười nhẹ - Em xinh ra đấy nhỉ !
Có thể Jack đang nói đùa nhưng sao tim tôi đập mạnh thế nhỉ? Lại còn liên hồi. Đôi má tôi chợt ấm lên, tai nóng bừng.
- Elsa?
- Vâng, em đây.
- Em sao thế?
- Không sao.
Jack đưa tay lên mặt tôi lau gì đó, sau cùng tôi mới nhận ra tôi đang rơi nước mắt mà không hề biết. Khuôn mặt đỏ ửng của tôi như đang chứng minh là tôi nhớ anh đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔《JackFrost/Elsa》 ...Tin vào anh!
Fanfiction"Chỉ khi nào tôi tin vào anh, thì anh mới có thể tồn tại trên cuộc đời.." +Author: Tử Hàn +nguồn ảnh: pinterest +thể loại: fanfiction +tình trạng: đã hoàn thành • Nhân vật : - Jack Frost - Elsa - Anna và một số nhân vật khác. • Đây là fic về 2 n...