- North, loại ma thuật băng mà ông nói vừa nãy là gì?
Tooth thắc mắc. Cô nàng bay xung quanh một cách hoảng loạn.
Mắt của tôi mờ mờ, không thể nhìn rõ được trừ phi tập trung lâu tại một điểm. Tôi chỉ nhận thức được rằng ở bên tôi có Jack, North, Tooth, Bunny và Sandy, những vệ thần còn lại. Họ có vẻ đang nói về những khối băng lúc nãy..
Vai phải tôi đã được băng bó, thỉnh thoảng lại tiết ra thứ nước gì đó màu xanh lam óng ánh, tôi chỉ định hình được đó chính là di chứng của đòn tấn công có tên gọi lạ thường ấy.
- Havanxieto. Tôi đã hỏi Moon (Mặt Trăng), và ông ta nói rằng đó là loại pháp thuật băng giá nguy hiểm, đem lại cái chết đóng băng từ trong máu, thời gian đóng băng có vẻ chậm nhưng điều quan trọng là không một loại ma thuật nào có thể dừng nó lại..
- Ý ông là nữ hoàng Elsa đang nằm yên chịu chết, North?
- Bình tĩnh nào Bunny, thời gian đóng băng hết toàn bộ máu của cô ấy nhanh nhất là ngày mai, chậm nhất là hai ba tuần. Chúng ta không có nhiều thời gian để cãi nhau hay quyết định trước số mệnh của cô ấy.
- Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Jack thực hiện ma thuật này là vào cái lần đánh nhau với Pitch nhỉ? Cậu ta đã đánh trượt, nhưng vô tình nhận ra ma thuật này khá nguy hiểm nên đã không làm lại lần nữa..
Bunny chống cằm, cố sức nhớ lại.
- Ôi Elsa..
Tooth ôm mặt. Sandy vỗ vai cô ấy ý bảo sẽ ổn thôi, nhưng cô tiên răng vẫn không ngừng buồn bã cho số phận một nữ hoàng cao quý.
Jack nãy giờ lặng thinh. Ngồi bên cửa sổ cạnh chiếc giường nơi tôi đang nằm. Tôi nhìn anh, không cần soi gương nhưng tôi biết hiện giờ đôi mắt tôi đang mệt mỏi đến mức nào, chúng nặng trĩu và ưu tư. Jack thậm chí không dám nhìn lại. Anh hướng mắt xa xăm về một nơi nào đó ngoài kia.
- Elsa.
Jack đột nhiên lên tiếng, giọng anh khàn khàn giống như điều anh sắp nói rất khó nói.
- Ừ?..
- Tha thứ cho anh, giá như em chưa từng biết đến anh thì có lẽ đã không như thế này, hắn thao túng anh và không biết khi nào thần trí anh sẽ lại mất đi ý thức, .. Nhưng hiện tại anh đang rất tỉnh táo và anh nghĩ phải nói cho em những lời này.. để phòng khi anh không còn bên em được nữa.. em vẫn sẽ hiểu cho anh. Đáng lẽ ra anh không nên làm phiền đến cuộc đời em, Els. Anh đã làm gì thế này..?
Đôi mắt Jack nhòe đi. Tôi không còn thấy được nét nghịch ngợm nào trong đó nữa.
Tôi thoáng cảm nhận được bả vai phải mình hơi lạnh, nhưng không phải vì không khí băng giá ở ngọn núi của North, có lẽ ma thuật đã bắt đầu len lỏi đóng băng từng giọt máu nồng ấm trong tôi rồi. Tôi sẽ chết thật sao? Rời xa Jack, rời xa Anna, buông xuôi với số phận..
Nghĩ đến đó, tôi chợt cảm thấy bồn chồn. Tôi đã từng không sợ chết, vì đó đã là một định luật trên mỗi đời người, có sinh phải có tử và tôi không hề sợ điều đó, sẵn sàng đối mặt với nó, chỉ là vấn đề thời gian cái chết sẽ gọi tên tôi là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng gần đây tôi bỗng nhiên không còn dũng khí đó nữa. Tôi bắt đầu nuối tiếc cuộc sống, nuối tiếc mọi thứ và nuối tiếc anh... Tôi rất sợ những khoảnh khắc mình nhắm mắt thiếp đi, vì sợ ngủ rồi sẽ không thể tỉnh dậy được nữa, sợ rằng tôi sẽ mãi mãi lìa đời ở cái tuổi hai mốt này...
Không còn được nhìn thấy mặt trời mỗi sớm...
Không còn được nhìn thấy chiếc bàn với hàng loạt văn kiện...
Không còn được vui đùa cùng Olaf, Sven, Kristoff...
Không còn được nhìn thấy nụ cười sáng rực rỡ như ánh dương của đứa em gái mà tôi yêu quý hơn cả mạng sống...
Không còn nghe được những âm thanh độc nhất vô nhị hào hứng gọi "Elsa? Ra đây xây người tuyết với em nhé?" vào mỗi mùa đông...
Và ...
Nhất là...
Sẽ không thể nhìn thấy anh nữa...
"Công chúa nhỏ?"
"Em ổn chứ? Trông em có vẻ mệt mỏi!"
"Những chuyện nhạy cảm về quần áo của em anh cũng biết hết rồi Els!"
"Liệu em có tin được là anh thích em không nhỉ?"
"Cảm ơn em.. đã tin tưởng anh trở lại. Elsa!"
...
Đã có một thời tôi chẳng nhìn thấy anh. Sống năm này qua tháng nọ tôi chưa một lần cảm thấy như thế này. Sự cô đơn, chúng là bạn, là thứ gắn kết với cuộc đời tôi mãi mãi. Nhưng tại sao... khi gặp lại Jack, tôi lại không cảm nhận được sự hiện diện của nó nữa?
Jack nghịch ngợm..
Luôn khiến các đống văn kiện của tôi trở nên bừa bộn với các trò đùa của anh..
Anh khiến tôi vui vẻ.
Anh khiến tôi ấm áp.
Anh là người vệ thần, là vệ thần mùa đông, bảo vệ tôi khỏi cái giá lạnh của chính bản thân mình.
"Tôi không thể mất anh ! "
Ý nghĩ đó khiên tôi bừng tỉnh.
Tôi đã ngủ sao? Tỉnh dậy đã thấy mọi thứ tối om. Sao tôi lại cảm thấy bất an thế này?
Phải rồi. Tôi phải chiến đấu, phải mang Jack Frost và em gái tôi trở về... bằng được !
Vì tôi là nữ hoàng của Aurendelle, một người nếu yếu đuối, không thể bảo vệ được người mình yêu thương thì không có tư cách để che chở cho cả một vương quốc.
Sẽ đăng chap 14 vào ngày mai ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
✔《JackFrost/Elsa》 ...Tin vào anh!
Fanfic"Chỉ khi nào tôi tin vào anh, thì anh mới có thể tồn tại trên cuộc đời.." +Author: Tử Hàn +nguồn ảnh: pinterest +thể loại: fanfiction +tình trạng: đã hoàn thành • Nhân vật : - Jack Frost - Elsa - Anna và một số nhân vật khác. • Đây là fic về 2 n...