❄11

373 45 7
                                    

Bàn tay tôi nắm chặt lấy tay Anna, mắt nhắm nghiền, và có cảm giác như mình sắp nằm mơ, mơ một giấc dài vô tận và nhiều biến cố sắp xảy ra.

Điều đầu tiên tôi cảm thấy, là cái lạnh. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Nhưng lại không thấy gì cả.

- Jack? Jack!!

Tôi bước từng bước nặng nhọc trên con đường đầy bóng tối. Tất cả những gì tôi thấy được chỉ là một màu đen. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Sao tôi không thể thấy gì cả ?

- Anh đây, Elsa, Jack Frost đây.

Tôi không nhìn được, chỉ cảm nhận cái ôm từ đằng trước của Jack, cảm giác như anh ấy còn khẽ chạm vào đùi tôi nữa. Nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó lạ,.. nhưng không thể nhớ ra được.

Jack hôn tôi. Bờ môi anh rất ấm áp, tôi đơ người y như lần anh hôn trán mình. bàn tay của Jack lia đi bất cứ đâu trên cơ thể tôi, mặt, cổ, cánh tay, eo, kể cả mông !

- Jack, em sợ.

- Anh biết rồi. Anh sẽ bảo vệ em, Elsa của anh.

- Anh không phải là Jack !!

Tôi đẩy anh ta ra đồng thời bắn một vài tia băng nhọn về phía trước, không biết có trúng anh ta không nhưng tôi chỉ biết là mình phản xạ rất nhanh, so với người thường, đòn đánh đó căn bản không thể tránh.

Jack ở bên tôi, luôn luôn tôn trọng tôi, anh ấy không bao giờ tùy tiện động chạm vào người tôi. Hơn nữa. Jack mà tôi biết luôn có làn da lạnh giá, trắng bệt, vậy liệu đôi môi ấm áp lúc nãy là của anh sao ? Không bao giờ!

Và nhất là, anh ấy sẽ luôn luôn gọi tôi là công chúa nhỏ, để ý đến tôi hơn ai hết, trong tình huống này anh phải lo lắng chứ không phải lợi dụng mà động chạm vào cơ thể tôi !

- Phải rồi. Ngươi rất thông minh đó. Elsa.

- Là ai ?

Giọng của một người đàn ông, khá trầm.

- Ngươi là ai ?!

- Khá khen cho một nữ hoàng lại biết sử dụng ma thuật. Hiểu biết của ta quả thật không sai.

Bóng đen vẫn bao trùm và chẳng thấy người nói đâu, giọng hắn vẫn rền vang cả mặt đất. Tôi càng cảnh giác vì trong bóng tối, chỉ có một mình tôi đơn độc, hắn có thể hãm hại tôi bất cứ lúc nào. 

- Muốn gặp người tình Jack Frost của mình chứ?

- ...

Âm thanh của hắn phát ra từ mọi phía, tôi không thể xác định hắn đang đứng ở đâu. Tên này, nhất định là một kẻ có ma thuật, lại còn cường đại hơn tôi rất nhiều.

Dần dần một khoảng sáng tỏa ra trước mắt tôi, sáng toát làm mắt tôi hơi nhói. Một thân khỏe mạnh, áo hoodie xanh sẫm, mái tóc màu bạch kim và làn da trắng bệch như tuyết. Jack..

- "Ta sẽ gửi hắn đến với ngươi, theo đúng ý nguyện mà ngươi đang khao khát... những bóng ma sẽ thất thủ lâu đài và ngươi sẽ chỉ còn một đêm để sống sót, chạy đi Elsa ! Chạy khỏi đây ! Cố gắng đừng để bị bắt lại...

... Không chừng người mà ngươi yêu thương nhất, sẽ là kẻ nhuốm lên mình những giọt máu đỏ tươi đầu tiên của ngươi ! Hahaha.."

Lời nói của hắn vang vọng như một lời nguyền. Tôi ôm lấy đầu mình, la hét như một kẻ điên, Anna, Jack ... ba mẹ !! Mọi người rời xa tôi và bắt tôi chấp nhận hiện thực rằng mình chỉ còn lại sự cô đơn để chống chọi lại cái ác..

- Nhưng bù lại.. ta sẽ cho ngươi mượn một thứ.

Hắn xòe tay ra, một chiếc lông vũ màu đen tuyền, lấp lánh.

- Nó có thể giúp ngươi trốn thoát khỏi những tai họa mà ngươi sắp phải đối mặt. Nhưng cái gì cũng có điều kiện của nó phải không nữ hoàng yêu quý? Nó có thể giúp ngươi an toàn, nhưng nếu ngươi sử dụng nó dù chỉ một lần, ngươi... sẽ thuộc về ta !

Hắn cười man rợ, nụ cười vang vọng xa tít khắp không gian.

- Dừng lại !! 

Tôi giật mình, mở mắt, đầu thấm đẫm mồ hôi. Tôi đang ở trong phòng ngủ của mình, một cơn ác mộng dai dẳng quái ác, tôi ghét nó.

- Hóa ra chỉ là mơ...

Nhưng cảm giác lại rất thật.

Tôi vùng dậy, chạy ngay đến phòng em gái thì thấy Jack đang ngồi đó, còn Kristoff thì bón từng thìa cháo cho Anna.

- Ồ công chúa nhỏ. Em ổn chứ ? Anna bị sốt, còn em thì ngủ li bì trên phòng làm việc nên...

- V..vậy sao..?

Tôi chần chừ tiến đến giường. Vậy ra.. Anna chỉ bị sốt, còn Jack thì vẫn bình thường. Giấc mơ đó.. rốt cuộc là sao? Tất cả chỉ là mơ thôi sao ? Sau bao nhiêu đó chuyện thì tất cả, cũng chỉ gói gọn trong một giất mơ đầy bi thương. Nó nhắc lại cho tôi nỗi sợ lớn nhất đời mình - sự cô độc và nỗi đau xa cách người mình yêu quý. Tôi nghi ngờ nhìn em gái và Jack. Họ chẳng có vẻ gì là lạ cả. Vậy chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều thật rồi.

- Els! Em ổn chứ? Nhìn em thất thần quá đấy cô gái.

Jack cười, ánh mắt ôn nhu.

- Em không sao. Jack, anh theo em đến phòng làm việc được chứ? Em cần anh giúp một số thứ.

- Được thôi.

Tôi quay lưng đi trước, nhưng đồng thời cũng không thể biết được phía sau, con ngươi của anh ánh lên một màu đỏ và đen pha lẫn nhìn theo đầy hiểm hóc...






Chapter 11 đã xong ^^ cho mình ý kiến nhé ?






✔《JackFrost/Elsa》 ...Tin vào anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ