❄10

412 44 0
                                    

- Anna ! Anna ! Anna !

Tôi gọi vọng và chẳng nghe tiếng trả lời nào cả, tất nhiên tôi cần có người cùng đi với mình chứ. Con bé có thể đi đâu được đây? Theo lí theo tình thì sau khi gặp chuyện nghiêm trọng nào đó thì con bé sẽ luôn ở bên khi tôi cần mà bây giờ lại đi đâu mất rồi.

- Ugh. Tự dưng lại biến mất thế này... hộc.. 

Tôi thở hổn hển sau khi chạy vòng quanh lâu đài tìm Anna, hỏi các cận vệ, người hầu, quản gia ai cũng bảo không biết. Linh cảm có điều chẳng lành, Anna chẳng bao giờ biến mất quá lâu thế này.

- Elsa xinh đẹp .. người tìm em gái mình sao ?

Một giọng nói trầm. Của nam. Và tôi chắc chắn hắn chẳng có ý gì tốt đẹp khi ăn nói như vậy với nữ hoàng của Aurendelle.

Tôi quay lại. Ồ, một người đàn ông với đôi cánh thiên thần màu đen huyền. Khi nhìn sâu vào đôi cánh, tôi có cảm giác như sắp chìm luôn vào trong đó, ảo giác cuốn lấy tâm trí tôi. Nhưng may thay, còn một chút lí trí sót lại và tôi bừng tỉnh, mặt đối mặt với người đàn ông.

Anh ta có vẻ ngoài khá điển trai, mái tóc đen, nhưng quần áo thì màu trắng toát như tuyết. Ngoài đôi cánh màu đen đang ướm sau lưng và nụ cười bí hiểm đó, nhìn anh ta thật chẳng có vẻ gì là giống một kẻ phản diện. Đôi khi có thể lầm tưởng kẻ trước mặt là một thiên thần.

- Ngươi...

- Hay là.. người tìm Jack Frost..?

Tôi giật mình. Hắn biết về Jack, có thể nhìn thấy Jack, thì ắt hẳn sẽ liên quan đến tên trùm sau cùng. Tôi bắn một loạt tia băng về phía trước. Hắn tránh được nhờ đôi cánh lớn đã đẩy hắn lên cao.

- Hey Hey.. chưa gì đã động thủ vậy sao ? Thật không giống phong thái một nữ hoàng gì cả, Elsa ạ !

- Ngươi là ai ?! Và làm sao người biết về Jack ?!

Hắn cười mỉm, nụ cười đẹp nhưng khó đoán vô cùng. Như đang đi trên một con đường hoa trải dài, nhưng bên dưới những khóm hoa đó có thuốc độc hay không thì chỉ những bông hoa ấy biết.

- .... Nói đi !!

- Nóng tính thế?

Tôi chợt nhớ đến Anna, ban đầu hắn cũng hỏi tôi về cô em gái, vậy thì chắc chắn hắn biết em tôi đang ở đâu.

- Còn nữa, Anna đâu !? Đừng có úp mở nữa, tên khốn kia !

- Cô ấy vẫn đang ngủ rất ngoan ở trong phòng đấy thôi, nhưng...

Nghe được vế đầu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị chữ "nhưng" làm lồng ngực căng phồng.. tôi cố gắng lắng nghe từng lời hắn nói.

- ... sẽ là rất khó để thức dậy.

- Cái gì ?!

- Và nhớ kĩ lời tôi nói này, nữ hoàng yêu dấu... Jack của người sẽ đến thăm người vào tối hôm nay.. chuẩn bị đi, không chừng... sẽ có máu đấy ! Rất nhiều máu...

Hắn cười, một điệu cười man rợ đến khôn cùng, vỗ cánh bay lên trời cao, không quên quay đầu nhìn vào khuôn mặt thất thần của tôi... đến khi bóng dáng hắn mất hút.

- Tên khốn !

Tôi chửi rủa, hớt hải chạy về phòng cô em gái thân yêu của mình, quả nhiên Anna đang nằm trên giường, nhưng tại sao...

Nét mặt em xanh xao, tím ngắt. Đôi môi khô khốc cố gắng gọi tên tôi trong khó nhọc. Khi đã nhìn thấy tôi, Anna đã rất vui, nhưng chẳng còn đủ sức để mỉm cười nữa. Tôi ôm em gái vào lòng, cơ thể  em nhìn vẫn như vậy, nhưng tại sao khi ôm vào tôi lại có cảm giác như mình đang ôm một con người da bọc xương, yếu ớt, như thể chỉ cần gõ vào cánh tay em vài cái cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Nước mắt tôi rơi, lăn dài trên đôi gò má cao, hình ảnh Anna cố gắng gượng dậy nhìn tôi với đôi mắt yếu ớt, và hình ảnh cô em gái thân thương năng động trước kia, tôi đau lòng đến cùng cực.

Nỗi hận này không thể tha thứ, tên đó .. đang dần muốn chiếm lấy tất cả những người tôi yêu thương. Cha mẹ... họ đã không còn, chỉ có cô em gái ruột thịt thân thương mà tôi yêu hơn cả mạng sống, đang từng giây từng phút, khẽ khàng rời xa tôi. Hơi thở Anna yếu dần, tôi hốt hoảng đặt em xuống rồi cố chạy đi gọi quản gia, nhưng Anna nắm cổ tay tôi lại.

- ... Đừng.. Els.. Không kịp .. đâu. 

- Anna..

- Em.. không sao.. Ugh.. có thể ... có thể... em sẽ đi... cùng lắm .. là kiếp sau..

- Anna !! Đừng nói nhảm nữa!

Con bé ngậm ngùi, nhưng không khóc, những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mi Anna. Nở một nụ cười thật giống như mọi ngày, nụ cười năng động lạc quan... đó là thứ tôi thích được nhìn thấy mỗi buổi sáng khi thức dậy. Nhưng... không phải lúc này !!

- Tên có đôi cánh đen đó... hắn đã... xác định thời gian cho em rồi... Elsa.. vài phút nữa... vài phút nữa.. em sẽ ..

Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn văng vẳng hình ảnh cô bé 18 tuổi với mái tóc nâu, vài sợi màu trắng cười tươi nhẹ nhàng. Con bé thật tinh anh nhưng đôi lúc cũng ngớ ngẩn. Nhưng tất cả, tất cả đều là những gì quan trọng nhất, thân thương nhất... Anna... sẽ ngủ thật sao ?... ngủ, mà không thức dậy nữa.. Đừng mà.. Anna.

" Elsa? Ra đây xây người tuyết với em nhé ?"

" Ra đây đi chị.. chị cứ ở trong phòng, cứ như biến mất rồi ấy. "

" Chúng ta hãy dùng tình yêu thương để sửa chữa những băng tuyết đó nhé.."

" Em sẽ luôn bên chị... Elsa"

...

- Xin lỗi ... Elsa.. có lẽ.. em không thể thực hiện... lời hứa đó nữa.. rằng em sẽ luôn luôn.... bên chị... chờ em.. chị ..nhé

- Anna !!!!

Mắt con bé nhắm lại mệt mỏi . Em vẫn nhoẻn miệng cười... nhẹ nhàng...

- Dậy ngay ! Anna !! Chị nói em dậy ngay!!

Chất giọng dày của tôi cất lớn, gần cả khản cổ. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài, vài giọt vướng lại trên môi mặn chát. Anna.. em gái thân yêu của tôi..

- Chúng ta cùng xây người tuyết đi..... dù đã gần hết mùa đông rồi nhưng... chị vẫn có thể tạo ra tuyết đấy ! .. Kristoff, Sven và cả Olaf cũng đang chờ em mà ! Dậy !! Dậy đi !!..

- .. Chị yêu em... Anna.. đừng..

Tôi ngất lịm đi trên giường em gái. Tay em và tay tôi đan chặt vào nhau..








▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️

Hết chap rùi ~~ mọi người có gì muốn nói với tớ không ?



✔《JackFrost/Elsa》 ...Tin vào anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ