❄13(1)

388 49 5
                                    


- Sao anh không đến ôm em thay vì bắt em chạy đến nhỉ?

Tôi dang vòng tay. Và Jack đi đến, từ từ, chậm rãi.

Càng gần, càng thấy những ngọn lửa đen rõ rệt hơn và chúng bùng cháy dữ dội trên người Jack. Đôi mắt anh dần chuyển sang màu đen, không còn con ngươi nào cả.

Jack đi đến, có vẻ chậm nhưng vào mắt tôi thì giống như một người đang kìm chế lòng khát máu đến phát điên. Tôi có chút ngập ngừng, sợ hãi.

- Elsa....

Anh gầm gừ tên tôi. Chỉ còn cách tôi khoảng 3 bước chân ngắn. Chỉ chờ có thế, tôi phóng một tia băng lên người Jack, khối băng nhỏ sắt nhọn bay đến, sượt qua vai anh rỉ máu.

Tôi giật mình.

Hắn ta không hề bảo vệ anh sao? Vậy tôi không thể tấn công anh được. Khốn kiếp !

- Nữ hoàng kính mến, em có thể cho ta cơ thể đó, được không? Dòng máu của em... chúng kích thích ta đến cực độ. Chủ nhân đang rất mong cái giá lạnh ẩn sâu trong từng giọt máu mà em đang mang trên người.

Tôi không thể tấn công anh. Jack tiến một bước thì tôi lùi một bước, căng thẳng đến cực độ nhìn điệu bộ như xác sống của Jack tiến gần đến tôi. Và tôi biết, hình ảnh này sẽ là một nỗi sợ hãi mới của mình.

- Nữ hoàng Elsa !!

Giọng của một người đàn ông đã có tuổi hét lớn, tông điệu tỉnh táo khiến tôi nhận thức được đây là vị cứu tinh của mình, ít nhất là trong thời điểm này.

Tôi quay lại và thấy một con thỏ cao lớn đang chạy tới ! Tôi biết được đây chính là Bunny mà Jack vẫn thường hay nhắc đến.

Như nhận thấy được con mồi sắp mất đi, Jack trừng mắt giơ tay về phía trước.

- Coi chừng !

Bunny kéo tôi nằm xuống và đòn đánh của Jack bị trượt. Anh vẫn không có ý định dừng lại. Tiếp tục phóng hàng loạt khối băng sắt nhọn về phía tôi. Biết rõ đứng dậy chạy bây giờ sẽ không kịp, tôi nhắm mắt, chuẩn bị cam chịu tổn thương do chính người mình yêu gây ra.

- Aaaa!!

Tôi gào lên đau đớn khi bị một khối băng cắm vào ngay bả vai, máu... máu nhiều quá... Lúc này, ở Jack dường như có một sức mạnh nào đó, thần trí anh bừng tỉnh, nhận thấy việc mình đang làm, anh hốt hoảng dừng lại.

- Elsa..! Em..

- Tránh ra !! Để tôi xem.

Người đàn ông có bộ râu dài và vận y phục của một ông già Noel lên tiếng và đẩy Jack ra khi anh cố xem xét tình hình tôi. Ánh mắt ông thoáng tia lửa giận, dù biết Jack không hề cố ý.

- Nặng rồi. Những khối băng khi nãy chính là Havanxieto.

Từ ngữ cuối câu ông ta nói tôi không nghe được, nhưng bả vai đau đớn rỉ máu làm ướt cả một mảng y phục xanh biếc màu băng giá của tôi. Cảm thấy vết thương đó còn không đau bằng nơi lòng ngực, cái cảm giác người tôi yêu ra tay muốn giết tôi với khuông mặt đầy hững hờ, dù cho đó có là ảo thuật thao túng, dù cho đó là anh không hề cố ý, nhưng trái tim em vẫn đau, đau lắm, Jack !

- Elsa.. anh..

- Jack.. anh... trở lại rồi..

- Elsa.. anh đây. Jack Frost ở đây, với em !

Khóe mắt anh đọng nước. Một giọt nước tinh khiết rơi lên mặt tôi. Tôi hiểu cảm giác của anh như thế nào, cái cảm giác mình là một mối hiểm họa cho người mình hết mực yêu thương. Mình yêu người ấy, nhưng mình lại làm tổn thương người ấy. Cảm giác bất lực đến khôn cùng.





Tớ nợ mọi người 2 chap nữa nhỉ :v tớ bỏ đăng đến 2 tuần, không biết có ai giận tớ hông. ❤
Dù sao thì tùy tâm trạng quá. vừa rồi gặp chuyện buồn, chẳng buồn động vào điện thoại nữa chứ huống chi là viết chap mới. Mn thông cảm nhé.. ❤
Chúc mn ăn tết vui vẻ và được nhìu lì xì ^^

✔《JackFrost/Elsa》 ...Tin vào anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ