8. Vòng tuần hoàn

3K 108 2
                                    




Thế gian này chỉ là kiếp sống tạm bợ. Chúng ta có thể sống mà không cần tình yêu? Chỉ tiếp tục tồn tại vì đã lỡ được sinh ra? Thức dậy, kiếm tiền, đi ngủ là vòng tuần hoàn mà không ai tránh khỏi. Và trong vòng lặp tẻ nhạt đó, có thể thêm chút màu sắc vào không?

Người mà từng được tôi gọi là ánh sáng giờ đây lại như mặt trời nơi sa mạc khô cằn. Em ấy nhìn tôi với một đôi mắt xa lạ, tức giận đến không thở nổi là những gì tôi đã trải qua. Rồi ta có thể làm gì chứ ngoài mặc kệ cuộc đời. Chúng ta bước đến gần nhau rồi lại cách xa nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Có thật hay không, tình yêu chúng ta từng có, nhưng nó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Tôi cứ sống cuộc sống của tôi, em có niềm vui của em. Tất cả đều ổn thôi vì giữa chúng ta đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đem đốt hết những tấm hình chúng ta từng chụp chung, vứt bỏ mọi món quà ta từng nâng niu, từng bước xóa sạch người kia trong cuộc sống của mình. Như cái cách em vẫn hay làm khi em viết sai gì đó, em dùng tẩy bôi nó đi. Vết chì kia vẫn mãi hằn trên trang giấy, nếu không để ý cũng không thể thấy, nhưng nó vẫn tồn tại ở đó thôi, nhắc nhở chúng ta về sai lầm chúng ta mắc phải.

"Em chỉ muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ." Là những gì em đã nói với tôi vào ngày hôm đó. Em muốn tôi phải làm sao đây? Hét lên và đánh em? Im lặng và rơi nước mắt? Giả vờ lạnh lùng và nói "Tôi cũng vậy thôi"? Thì ra từ đấu đến cuối, chúng ta đã cùng diễn với nhau một vở kịch. Em không thể cho tôi một cái kết hạnh phúc phải không?

Người cũ đi rồi người mới sẽ đến thay thế, thì sao chứ? Một vòng lặp mới lại bắt đầu? Cách tốt nhất để bản thân mình không tổn thương chính là không liên quan đến ai. Rồi bằng cớ này hay cớ khác người ta cũng sẽ chia tay thôi. Vì tình yêu này không phù hợp để tồn tại và sống theo số đông là bản chất của loài người.

Tự thu mình lại, liếm láp vết thương lòng, hy vọng một ngày nào đó sẽ không thấy đau nữa. Cứ như vậy mà an ủi bản thân, từ tâm trí đến thể xác, đều có thể tự thoả mãn chính mình thì cần gì người khác nữa. Khi nhớ đến em, tôi chỉ cần nhắm mắt lại, hít một hơi và em sẽ theo không khí từ phổi bay ra ngoài. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, rồi cũng có ngày tôi đào thải được em ra khỏi trái tim tôi thôi. Đến lúc đó có lẽ tôi sẽ sẵn sàng để yêu một người khác?

Bước đến công ty với chiếc mặt nạ không phải là điều quá khó khăn. Tất cả chúng ta đều luyện tập việc đó ngay từ nhỏ rồi không phải sao? Ngồi vào vị trí định sẵn và bắt đầu chuỗi ngày buồn chán là nhiệm vụ của mỗi người. Đến tối muộn có thể cùng vài người đi uống chút rượu, ăn uống qua loa và cười đùa cho có lệ. Ai cũng thấy cuộc sống của tôi thật hoàn hảo, chỉ có tôi là thấy mọi thứ đã mục nát bên trong, chỉ cần thở mạnh thôi cũng đủ làm chúng sụp đổ.

Dù có mạnh mẽ đến thế nào, tôi cũng không thể vượt qua nỗi cô đơn. Nhìn người khác tay trong tay đi trên phố, tôi tự hỏi có phải em cũng vậy? Tìm một chàng trai tốt và tự hào giới thiệu với mọi người đó là bạn trai em? Có phải em xấu hổ vì quen một người con gái khác? Tốt thôi, em có thể ôm lấy lòng tự trọng của em và để mặc tôi trong bóng tối.

Sự chán ghét tiêu cực này không thể tan đi nếu tôi cứ nhìn mọi thứ và liên tưởng về em. Cái gì đã qua thì hãy cho qua, ngoái đầu lại nhìn cũng vô ích. Hít một hơi, cho tay vào túi và tiếp tục bước đi.

Tôi vẫn sẽ làm tốt việc của mình, không để cảm xúc chen vào sự nghiệp. Vốn dĩ thứ đó cũng đã được đốt cùng tấm hình đó của em. Tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao nơi ban công nhà mình, tự hỏi có một ai đó cũng đang lạc lõng giống như tôi?

Rồi người mới cũng xuất hiện, ánh mắt nhiệt tình khác hẳn sự dịu dàng của em. Bằng tất cả chân thành cô ấy làm tôi rung động. Cô ấy giới thiệu tôi với tất cả mọi người. Nhưng liệu một lần nữa tôi tin tưởng được ai khác ngoài chính bản thân mình? Khi chúng tôi làm tình, tôi vẫn vô thức bóp nát cô ấy, để cô ấy không thoát khỏi tôi. Lúc này hay lúc khác tôi lại đẩy cô ấy đi, vì tôi quá sợ hãi chỉ muốn ở trong tổ kén của mình. Nhưng sau tất cả, cô ấy vẫn ở cạnh tôi, nhìn tôi bằng trái tim của cô ấy, và tôi thấy cô ấy còn lấp lánh hơn cả những vì sao.

Nếu nhà đã mục nát hãy đập chúng đi và xây lại từ đầu. Sẽ ra sao nếu tôi thử mở lòng mình ra một lần nữa.

Sẽ ổn thôi. Đúng không?

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ