Địa ngục đẹp tựa đóa hoa - phần cuối

2.8K 143 8
                                    


Camellia nhìn Rosie một chút rồi bật cười nửa miệng.

Chị mặc lại áo ngủ cho cô.

"Nếu em muốn dùng sắc quyến rũ người khác thì cũng phải trông được một chút." - Camellia ôm gương mặt hốc hác của người đối diện, dùng ngón tay cái di lên đôi gò má cùng mi mắt thâm quầng.

"Ta nghĩ mẹ em cũng không muốn thấy em trong bộ dạng này đâu."

Chị cúi xuống hôn lên trán Rosie rồi xoay người rời khỏi phòng.

.

.

.

Rosie cũng chịu ăn uống trở lại, người cô bớt gầy một chút. Mỗi ngày Danette đều tới theo dõi sức khoẻ và cho cô uống thêm thuốc bổ. Camellia cũng không cho người trói cô lại nữa.

"Danette" - một hôm Rosie khẽ gọi.

"Sao vậy bé con?"

"Tại sao Camellia đối xử với tôi như vậy? Tôi nghĩ mãi cũng không ra. Chị ấy cuối cùng là hận tôi hay đang đùa giỡn với tôi. Cái kiểu mâu thuẫn đó khiến tôi không hiểu được." - Rosie nhìn vào đôi mắt người phụ nữ trung niên, cố tìm câu trả lời.

Danette cũng chỉ thở dài.

"Rosie, thật ra Camellia không phải kiểu người nghĩ gì nói đó."

"Danette, ý bà là sao?" - Rosie không hiểu hỏi lại nhưng Danette chỉ lắc đầu rồi rời khỏi phòng.

Rosie ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn sang ô cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi, một mùa đông nữa lại đến. Nghĩ đến ông nội, nghĩ đến cha, giờ đây chắc chỉ còn là ít tro tàn bay đi trong gió, cô lặng lẽ rơi mấy giọt nước mắt. Rosie quỳ xuống bên giường, chống hai tay lên tủ đầu giường, chắp tay nhắm mắt cầu nguyện các thiên thần che chở cho linh hồn của cha và ông nội cô. Khi cô mở mắt trở lại, ánh nắng đã rất nhanh yếu dần đi, bông tuyết bay ngày một dày trong gió, cô chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ mùa hè ngắn ngủi tươi đẹp mất rồi.

.

.

.

Mất một tháng, Rosie mới trông bớt giống cái xác khô. Danette đến thông báo rằng Camellia đồng ý cho cô đi gặp mẹ mình. Rosie gật đầu rất nhẹ.

Hôm thứ sáu ấy, trời rơi tuyết rất dày, lâu lắm rồi mới có một trận tuyết đầu mùa mà nặng nề đến vậy. Rosie choàng một chiếc áo lông vừa ra khỏi cửa biệt viện thì một đoàn xe màu đen liền trờ tới. Họ thắng rất gấp rồi những vệ sĩ đóng bộ vest cũng đen kịt ùa ra như bầy quạ.

"Mau gọi bác sĩ Danette, cô chủ bị thương rồi." - Janey ôm thẩn thể Camellia, cả hai người đều nhuộm một màu đỏ thẫm.

Rosie ngây người nhìn Camellia được đưa ra khỏi xe, toàn thân chị đầy máu nhìn không ra bị thương chỗ nào. Rosie không còn nghĩ được gì nữa liền nhào tới ôm lấy Camellia.

"Camellia, chị không sao chứ. Camellia."

Camellia chậm chạp mở mắt nhìn Rosie, hơi thở khó khăn, mấp máy môi.

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ