5. Tựa như ngày ấy ta bên nhau? (phần 1)

4.3K 98 3
                                    

Lời tác giả: Truyện này hơi sến, rất ngọt và không có H nặng, chỉ đơn thuần là một câu chuyện kể về một tình yêu đẹp mà thôi. Lâu lâu thay đổi khẩu vị một chút, hắc hắc, mong mọi người vẫn ủng hộ mình nhé. 

P/s: truyện được sáng tác dựa theo cảm hứng khi nghe bài "Năm tháng vội vã" do Vương Phi trình bày.

Ai cũng nói rằng thời cấp ba chính là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một đời người, nhưng thời thanh xuân đó của tôi lại đẫm máu và nước mắt. Ký ức ấy trở thành một sẹo trong tâm trí mãi mãi không thể xoá mờ.

Hiên chính là tuổi thơ của tôi, là thanh xuân của tôi, là tình yêu của tôi, là tất cả những gì tôi từng có. Hiên tuy lạnh lùng nhưng luôn dịu dàng với tôi. Hiên với đôi mắt buồn như ôm trọn mọi thống khổ nhân gian. Hàng chân mày hay nhíu chặt mỗi khi lòng chất chứa tâm tư. Tôi luôn dùng ngón cái của mình để kéo dãn chúng ra và lúc nào Hiên cũng sẽ cười đáp lại, nắm lấy bàn tay tôi.

Hiên là hàng xóm của tôi từ lúc nhỏ. Năm tôi lên sáu, cô gái này cùng gia đình chuyển đến ở cạnh nhà chúng tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Hiên, lòng tôi đã xáo trộn. Tôi chưa từng thấy một bé gái nào đẹp như vậy. Phải nói là đẹp vì Hiên không giống những bé gái khác, không có nét phúng phính đáng yêu mà trẻ con thường có, thay vào đó lại là vẻ chững chạc, nét mặt rõ ràng. Mẹ tôi cũng nói rằng, đứa trẻ này lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nhân.

Tôi cứ đứng nép vào chân mẹ, nhìn Hiên như bị mê hoặc. Tôi chưa bao giờ ganh tị với vẻ đẹp đó, chỉ có lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Lúc bé tôi nào biết tôi đó là thứ tình cảm gì đâu. Tôi chỉ dám đứng trong sân nhà, rình mò nhà bên cạnh, mong ngóng được thấy bóng dáng Hiên. Đến một hôm, tôi đang đứng cạnh cửa ngóng sang nhà bên thì từ bên kia phát ra giọng nói.

"Cậu làm gì cứ lén lút nhìn tôi vậy?"

Tôi vô cùng xấu hổ, không nghĩ rằng hành động của mình bị đối phương phát hiện. Mặt tôi đỏ bừng, không nói lời nào, mắt bắt đầu ngấn lệ. Hiên hơi giật mình, liền đáp.

"Đừng khóc mà... có muốn sang nhà tôi chơi không?"

Tôi mừng rỡ gật đầu. Từ ngày hôm đó, tôi và Hiên trở thành bạn. Tôi qua nhà Hiên, chơi đùa ngủ lại. Và mỗi khi nhà Hiên có khách, cô bạn lại qua nhà tôi ăn cơm và ngủ cùng tôi. Tôi không biết ba Hiên làm gì nhưng những vị khách đó thoạt không phải người tầm thường. Nhưng với tính cách trẻ con, tôi cũng không mấy bận tâm.

Hiên và tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau học, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau xem phim. Chúng tôi như một cặp sinh đôi không thể tách rời.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ ở cùng Hiên mãi như vậy đến năm học cấp ba. Hiên đúng như lời mẹ tôi nói, càng lớn càng nở rộ, trở thành một bông hoa lộng lẫy. Cả trường ai cũng biết đến Hiên, bọn con trai cũng đua nhau theo đuổi Hiên nhưng Hiên đều lạnh lùng từ chối. Ai cũng đồn nhau rằng mỹ nhân luôn có trái tim sắt đá, cho đến khi người kia xuất hiện. Anh ta tên là Nhân, học trên chúng tôi một lớp, là học sinh chuyển trường, ba của anh ta và ba của Hiên là bạn rất thân và họ đã hứa hôn. Tôi không hiểu sao cái tin ấy làm tim tôi vỡ ra từng mảnh. Tôi lại rất ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần không muốn mất đi bạn thân. Thấy tôi rầu rĩ, Hiên cứ theo hỏi mãi nhưng tôi chỉ lắc đầu không nói.

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ