The red triangle - phần 5

1.2K 63 0
                                    

Tôi ngồi lì trước cửa căn phòng đó, tôi sợ tôi chỉ cần rời khỏi, Shizuka sẽ cho người dọn dẹp nó và tôi lại mất hết bằng chứng vạch tội chị. Nhưng khoan đã, nếu có người phạm tội ở đây thì người đó chính là tôi, chính tôi là người đã dùng roi đánh Min đến chết, tôi mới là người có tội. Tôi ôm lấy chân mình. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm tâm trí tôi đau đớn. Tôi ghét Min nhưng tôi không thể giết chị ấy. Tôi không có quyền làm điều đó. Tôi cắn chặt môi mình, hoàn toàn bị những ý tưởng mâu thuẫn vùi lấp đến ngay cả khi môi tôi bật máu. Mùi máu làm tôi hoảng sợ, tôi mới nhận ra tôi đã tự cắn mình. Cũng thật đau, vậy là không phải mơ rồi. Nếu đây không phải là giấc mơ cũng không phải thiên đường thì đây là gì? Là địa ngục dành riêng cho tôi?

Ánh sáng mặt trời dần tan đi trong không khí, cả một hành lang dài chìm dần vào bóng tối mờ mịt. Tôi sợ nhưng tôi cũng không muốn bỏ đi. Tôi muốn biết sự thật. Sự mệt mỏi của các cơ làm tôi gục ngã. Tôi nằm trước cửa phòng, xoay lưng về phía nó, trốn tránh. Tôi ôm lấy đầu gối mình và tự trấn an bản thân, không ngừng thắc mắc đến lúc nào Shizuka mới trở về, hay chị đã bỏ mặc tôi lại đây để tôi tự dày vò bản thân mình.

Ánh sáng vàng đột nhiên bật lên, sự dịu dàng của nó khiến tôi rất dễ dàng tiếp nhận. Tôi lồm cồm ngồi dậy và thấy Shizuka đang đứng phía đầu dãy hành lang dài. Chị mặc bộ vest trắng bằng lụa thay cho chiếc áo choàng ngủ ban sáng. Chiếc quần tây cắt may rất khéo ôm theo đôi chân dài của chị. Mái tóc suôn dài vén ra sau tai, để lộ đôi mắt xếch quỷ quyệt. Chị bước vững vàng trên đôi giày cao gót đen tuyền sáng bóng, từng bước từng bước tiến về phía tôi.

"Hana, e đang làm gì vậy?"

"Tôi muốn chị mở cửa căn phòng này." - Tôi không trả lời chị mà trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình.

"Sao đột nhiên vậy?"

"Chị đã nói dối về căn phòng màu đỏ đúng không? Căn phòng này chính là căn phòng màu đỏ."

Shizuka nhíu mày.

"Không có căn phòng màu đỏ nào cả. Em chỉ mơ thấy ác mộng thôi."

Shizuka đưa tay định vuốt tóc tôi nhưng tôi hất tay chị ra.

"Vậy tại sao chị phải khoá nó lại?"

"Vì bên trong chứa một thứ rất quý giá với chị." - Shizuka vẫn rất bình tĩnh thành thật trả lời, chị không hề tức giận hay cảnh giác như tôi đã tưởng tượng.

"Những căn phòng khác cũng có nhiều đồ giá trị nhưng chị không hề khoá chúng." - Tôi kiên quyết giữ vững lập trường của mình.

"Chúng không hề có giá trị gì cả, so với vật ở trong này."

"Tôi không tin chị." - Tôi trừng mắt nhìn chị.

"Vậy em muốn sao?" - Shizuka khoanh tay trước ngực, không có ý muốn thỏa hiệp.

"Tôi muốn chị mở cửa cho tôi xem." - Tôi nhấn mạnh gần như ra lệnh cho chị.

"Bây giờ chưa đúng thời điểm." - Shizuka né tránh, chị nhìn sang chỗ khác.

"Chừng nào mới là đúng thời điểm? Khi xác của Min đã mục ra không còn xét nghiệm được nữa?"

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ