13. Chloe - phần 3

1.8K 96 17
                                    


Khi chị nhấn chuông, nhân viên phục vụ ngay lập tức có mặt.

"Chúng tôi muốn ra về."

"Vâng thưa quý khách." - Cô nhân viên đáp nhanh gọn rồi nói vào bộ đàm - "506 trả phòng."

Chloe nghe tiếng rè rè đáp lại.

"Mọi thứ đã ổn, mời quý khách theo tôi."

Cô nhân viên cúi mình xòe tay hướng về phía cửa. Chị đứng dậy, đi trước dẫn đường. Chloe ngoan ngoãn cầm túi theo sau. Cô đoán đây là dạng nhà hàng theo chế độ hội viên thanh toán trước với hệ thống bảo mật riêng tư đến độ Chloe không thể chạm mặt bất kỳ vị khách nào khác, mặc dù cô thấy rất nhiều ô cửa sổ sáng đèn.

Cô cùng chị bước vào thang máy. Hôm nay cô mang bốt cao còn chị mang giày tây bệt, chiều cao của họ không còn quá khập khiễng như lúc đầu. Ánh mắt cô bắt trọn nửa gương mặt với đôi môi đỏ lẫn dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Cô cảm thấy mình giống một kẻ trộm, cứ lén lút rình mò đôi môi chị, chỉ cần chị sơ hở trong tích tắc, cô sẽ cưỡm nó đi.

Thang máy rung lắc dừng lại ở tầng hầm. Nhân viên mở cánh cửa sắt mời họ bước ra. Vẫn là chị đi trước, cô bước theo sau, đến một chiếc xe hãng ngoại đời cũ màu xám bạc với dàn cửa kính đen, loại không thể thấy được bên trong. Tài xế đã đứng chờ sẵn mở cửa cho họ. Không nói đến giá trị, chỉ hình thức thôi thì chiếc xe này đã không phải gu của chị rồi. Chị có vẻ thích kiểu cổ điển hơn. Khi tài xế hỏi địa điểm, chị nói ra một cái tên rất lạ lẫm, một phần của thành phố mà cô chưa biết đến bao giờ.

Suốt đoạn đường, chị chỉ chăm chú nhìn phong cảnh ngày một thưa thớt ánh đèn. Còn Chloe thì chăm chú nhìn chị, nhìn ngón tay chị mãi mân mê vết hằn nhẫn cưới, lòng nhiều gợn sóng đến mức cô phải nghiến răng ép mình ngồi yên tại chỗ, trong khi cô chỉ muốn lao đến túm lấy tay chị và liếm mút ngón tay kia cho đến khi chị không còn nghĩ đến gì khác ngoài cô nữa.

Xe đột nhiên dừng lại trước một bốt gác, Chloe ngẩng người nhìn về phía trước. Tài xế hạ cửa kính xe. Một người bảo vệ đi ra từ bốt, nhìn vào bên trong. Khi thấy chị gật đầu, anh ta mới quay đi mở cổng. Lúc này cô chợt nhận ra có lẽ mình đã đi xa về phía đông thành phố, tiếng sóng biển rì rầm lọt vào nghe rất gần.

Trong ánh đèn đường mờ nhạt, Chloe chỉ có thể thấy con đường lót gạch rộng chừng hai mét, uốn éo như con rắn hổ mang đang trườn đi giữa bãi cát trắng. Tầm mười phút sau, xe từ từ dừng lại. Chị rút ra tờ một trăm bạc và nói cám ơn với người tài xế. Người đàn ông trung niên nhận lấy, nói cảm ơn đáp trả, nhanh chóng xuống xe mở cửa cho họ rồi mới đánh xe đi.

Khi đã đứng vững vàng trên đôi chân mình, Chloe mới hiểu vì sao đôi mắt chị tràn ngập ý cười. Ngôi nhà này quá đỗi đặc biệt đến nỗi cô không nghĩ mình có thể tưởng tượng ra nó. Một ngôi nhà bằng gạch với dàn cửa kính cao đụng trần nằm giữa thiên nhiên tuyệt đẹp, bên phải là biển, sau lưng là đồi, xa xa ngoài khơi là những ngọn núi đá nhấp nhô phủ đầy rêu phong. Gió biển thổi tung bay mái tóc cô, phải vất vả lắm cô mới giữ chúng không cản trở tầm mắt mình. Chloe nhìn mặt biển êm ả, phản chiếu ánh trăng dịu dàng cùng ngàn vì sao lấp lánh giữa vùng vịnh hẹp và nông. Một nơi hoang sơ, chưa ai khai phá, ẩn chứa nhiều bí mật, như chính chủ nhân của nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ