10. Bức thư không thể gửi

2.1K 89 2
                                    


Khi cơn gió thổi tung mái tóc, em lại nhớ đến chúng ta ngày xưa ấy. Cùng nhau nắm tay đi trên cánh đồng cỏ rộng lớn, chị tết tóc cho em, làm vương miện kết từ những loài hoa dại, chị cười và gọi tên em. Những hạnh phúc của chúng ta cứ vậy mà nương theo chuyển động của không gian, từng chút từng chút bị thổi bay đi, không sót thứ gì.

Là em tự vọng tưởng rằng chị cũng yêu em, là tự em dằn vặt chính mình, là em đã quá tham lam. Nếu em cứ ở mãi bên chị như một đứa em gái, nếu em chỉ cười với chị chứ không làm gì hơn, nếu em lần đó em không thổ lộ, thì chúng ta có cách xa nhau đến mức này?

Mỗi ngày thức dậy, làm những công việc cần làm, lòng dần bĩnh tĩnh lại, cũng không gọi tên chị trong giấc mơ, vậy mà sao bắt gặp hình ảnh chị trong chiếc váy cưới em lại đau lòng đến vậy? Tại sao chúng ta bước đến bước này? Tại vì em cố chấp hay chị quá nhát gan?

Nếu được quay ngược trở về quá khứ, em sẽ không nói ra lòng mình, để lúc này gặp lại em chị vẫn có thể nở nụ cười. Tất cả đều là em sai, xin chị một lần thôi hãy nhìn em và gọi tên em như ngày xưa ấy, trước khi chị thuộc về một người xa lạ.

Có quá đáng không khi em chỉ muốn là người cho chị hạnh phúc, là người chăm sóc chị khi chị già đi, là người để chị tựa vào khi chị đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, là người chờ chị về vào giờ tan sở, là người giữ cho nụ cười của chị vẫn ở trên môi?

Tất cả đều đã quá muộn vì chị đã nhìn đi hướng khác, tim trở nên loạn nhịp vì ánh mắt kia, nụ cười dịu dàng nhất em từng thấy không dành riêng cho em nữa. Chị trưởng thành và có một nơi thuộc về riêng chị. Nơi đó mãi mãi là thánh địa mà em không thể bước vào. Những gì em có thể làm là đứng từ rất xa nhìn vào bên trong, khi chị cười chính là lúc nước mắt em rơi.

Liệu trên thế giới đông đúc này, có thể có một người xóa mờ hình bóng của chị trong em? Có thể khiến em an lòng và hạnh phúc trở lại? Khi người ta càng lớn, cổ tích lại trở thành chuyện xa xỉ và viễn vong. Liệu em cũng sẽ lấy một người chồng, nghỉ việc, sinh con và "vui vẻ" giống như chị? Liệu em cũng sẽ phải tìm một nơi tạm bợ để trở về? Liệu em cũng phải giấu mình đi trong trái tim càng lúc càng kiệt quệ?

Chị à, thực ra những ký ức mà chị cho là trẻ con đó là những gì quý giá nhất đối với em. Nụ cười của chúng ta ngày xưa ấy là những gì tốt đẹp nhất mà em từng có. Có lẽ chỉ có mình em mãi níu chặt không buông, nhưng chị à, cũng sẽ có lúc em mệt mỏi mà phải buông tay thôi.

Em đã tự hành hạ chính mình quá lâu rồi. Em đã ngâm mình trong quá khứ đẹp đẽ đầy luyến tiếc đó, nhưng cũng đã đến lúc em phải bước ra. Dù cõi lòng hay cánh tay chằng chịt vết thương, em vẫn không nghĩ tình cảm đó là ảo tưởng, là trò đùa non nớt. Tất cả đã quá rõ ràng rằng trái tim em chỉ đập vì chị. Lẽ ra phải tận cùng đau đớn nhưng sao em lại tận hưởng sự tuyệt vọng thế này?

Em sẽ tiếp tục sống và chấp nhận hơi thở của mình chỉ hoạt động trên lý thuyết. Cũng không phải chật vật gì vì em đã đau khổ đủ lâu để quen với nó. Nước mắt của em cũng không còn rơi vì chị, bù lại em cũng không còn cười được nữa. Cứ thế mà để thế giới trôi đi, chị vẫn ở đó, trái đất vẫn quay, nhưng em lại bị đẩy ra khỏi vũ trụ mất rồi.

Bức thư này được viết cho chị, nhưng sẽ mãi mãi được cất nơi đáy tủ của em. Em sẽ không gửi nó cho chị đâu vì em không muốn chị phiền lòng. Em sẽ để nó ở đây, cùng với tình cảm của mình.

Đến cuối cùng, em cũng chỉ có thể nói, dù là với ai, em vẫn luôn mong chị có thể hạnh phúc.

Rất nhớ chị,

Mối tình đầu và duy nhất của em.

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ