13. Chloe - phần 2

1.6K 74 18
                                    


Chloe ngồi bên bệ cửa sổ, cô ôm lấy chân phải đang co lên của mình, tựa cằm vào đầu gối, thẫn thờ chờ đợi. Cô tự hỏi người phụ nữ kia đang làm gì. Chị ấy hẳn rất bận rộn, có khi nào chuyện kia chỉ là nông nổi nhất thời và chị đang hối hận rồi không? Chloe mím môi, nheo nheo mắt nhìn đôi chim bồ câu đang rúc vào nhau âu yếm ở máng nước tòa nhà đối diện. Cô vẫn chưa quen lắm với sự nhàn rỗi này, sự chán chường cùng bất an quay lấy cô như thủy triều ngày một dâng cao và cô phải khiễng chân lên mới có thể thở được.

Chloe vẫn tiếp tục quan sát đôi bồ câu lúc này đã xong một màn tình cảm ướt át, chúng vỗ cánh bay đi nơi khác. Chloe nhìn theo những đôi cánh vỗ đập liên tục nhỏ dần rồi mất hút sau mấy đám mây xám xịt. Tự do và hạnh phúc đến độ khiến người khác ghen tị.

Chloe nhắm mắt lại, tựa đầu vào khung cửa sổ, gương mặt góc cạnh của người phụ nữ có mái tóc màu gỗ sồi tràn ngập tâm trí cô. Đôi mắt buồn, ngân ngấn nước mắt, hàng chân mày nhíu lại khổ sở, chiếc cổ cao hơi xương căng cứng lên khi cô dụi môi mình vào đó, mùi hương hoa hồng lẫn với mùi rượu tràn vào phổi như cơn mưa trong lành tưới ướt trái tim khô cằn nứt nẻ của cô.

Chloe luồn tay mình vào dưới áo ngủ bằng lụa mỏng, khẽ tự khích động bản thân. Chloe nhớ đến bông hoa tràn ngập sức sống của chị, vẫn mang nét đẹp hoang sơ chưa ai khai phá. Cánh hoa hồng nhạt mở ra như e ấp như mời gọi cô bước qua bức rèm phong ấn để tiến vào hang động thần bí. Chloe thở gấp theo hành động của mình, người cô co quắp lại rồi không ngừng run lên. Thanh quản cô bật ra một tiếng a ngân dài thánh thót.

Cô đưa tay lên trước mắt, ngón tay dính những vệt chất lỏng trong suốt óng ánh dưới khúc xạ mặt trời. Ngón tay cô vì duy trì một động tác qua lâu đã mỏi nhừ, bây giờ vẫn còn co giật nhẹ theo quán tính. Chloe chăm chú nhìn ngón tay giữa và ngón trỏ đang run rẩy. Trong đầu cô vẽ nên gương mặt khổ sở của chị, vì uống say mà đờ đẫn, môi chị mở hờ khiêu khích. Chloe đưa hai ngón tay vào khoang miệng chị, chị nhanh chóng mút lấy chúng như thể đang được ban ơn. Chloe giật mái tóc màu gỗ sồi ra phía sau, ngón tay ấn vào sâu hơn nữa, chạm đến tận cuống họng. Nước mắt chị chảy thành dòng, mắt và mày nhíu chặt nhưng vẫn không vùng vẫy khỏi tay cô.

Hình ảnh đó làm Chloe muốn ướt thêm lần nữa nhưng tiếng chuông điện thoại đã kéo cô lại thực tại. Chloe vội vàng mở tin nhắn lên xem.

"Chào em, là tôi đây. Tối nay chúng ta gặp nhau lúc 8 giờ tại số 34 đường Rose nhé. Mật khẩu: Chloe. Mong được gặp lại em."

Đọc xong tin nhắn, đồng tử Chloe giãn ra một chút, khóe miệng cô hơi giương lên.

"Vâng. Hẹn gặp chị."

Cô cũng nhắn lại để chị biết cô đã nhận được tin. Chloe buông điện thoại xuống, nhìn ánh mặt trời đã nhạt dần. Cô nghĩ mình nên đi tắm để tóc có thể khô tự nhiên, lòng cô hơi bận tâm mình nên mặc như thế nào. Chloe lại nhất điện thoại lên, nhớ lấy địa chỉ rồi mở Google lên tra cứu. Ngạc nhiên là nơi này chỉ là một tòa nhà năm tầng ố vàng, nứt nẻ, bám đầy rêu phong, nằm im lìm trên con phố cổ đã qua thời huy hoàng. Một con đường vắng vẻ như một con hẻm dài nối hai con đường chính với nhau. Hiếm khi có người lái xe qua đó từ lúc giao lộ lớn được mở ra cách nó vài trăm mét. Chloe cảm thấy vừa tò mò vừa do dự. Những nơi như vậy rất dễ xảy ra án mạng mà không ai hay biết. Chloe nuốt nước bọt nhìn màn hình điện thoại. Cô cảm thấy chị như đang ở trước mặt mình, bật cười thành tiếng khi hỏi ngược lại cô "Trông tôi giống một kẻ giết người sao?"

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ