9. Trống rỗng

2.2K 90 3
                                    


Tôi ngồi trên bàn bếp nhịp nhịp mấy ngón tay lên mặt bàn, chờ đợi ấm nước sôi. Mọi thứ thật chậm rãi trôi qua. Từ khi mặt trời mọc đến lúc những vì sao lấp lánh trên bầu trời và tôi thì trôi lơ lửng trên những đám mây. Không phải vì tôi mơ mộng gì mà vì bên trong tôi rỗng tuếch. Vì rỗng tuếch nên mới lơ lửng giữa không trung.

Ấm nước reo vang trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại chút ánh sáng màu hồng nhạt của trời chạng vạng. Tôi nhắm mắt lại, không có ý định đứng lên tắt bếp. Nếu tôi không tắt nó đi, nước sẽ cạn dần, rồi ấm nước sẽ bốc lửa và tôi sẽ tan đi, đúng không?

Tôi hít một hơi thì âm thanh ngưng bặt, tôi mở mắt ra thì nhìn thấy chị, vừa tan làm về vẫn còn mặc bộ âu phục áo vest và quần tây.

"Em lại xuất hồn đi đâu đấy?" - Chị tựa vào bếp, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi dò xét.

Chúng tôi đều nhận ra có một vết rạn trong ngôi nhà này, chưa thể khiến mọi thứ sụp đổ hay bể nát, nhưng nó tồn tại ở đó đến khó chịu. Dù có dùng biện pháp nào để che lấp nó, nó vẫn ở đó, trơ lì xấu xí.

Tôi thở dài.

"Chị về rồi sao? Hôm nay chị về sớm."

"Phải, công việc kết thúc sớm, nên chị định cùng em ra ngoài ăn tối. Em muốn ăn gì không?"

"Không, em không đói." - Tôi nhìn vào ấm trà đang được chị rót nước sôi vào trong, hơi nước bay lên lởn vởn trong không khí rồi nhanh chóng biến mất. Tôi cảm thấy mình ghen tị với chúng. Ước gì tôi cũng có thể lẩn trốn khỏi thế gian này như vậy.

Đến lượt chị thở dài.

"Chị rất nhớ em."

Chị ôm tôi từ đằng sau, hôn lên vành tai tôi, lần lượt lướt xuống cổ và bả vai. Tôi chỉ mặc mỗi một chiếc áo đầm có dây nên chị dễ dàng kéo áo tôi xuống, xoa nắn bộ ngực của tôi.

Tôi không phản kháng cũng không hùa theo, chỉ lặng lẽ cắn môi cố nắm bắt lấy từng xung động nơi chị đi qua.

Không có gì hết.

Tôi không cảm nhận được gì hết.

Tôi không đẩy chị ra, để mặc chị giày vò ngực tôi, liếm láp tai tôi, cho tay vào quần lót, đùa nghịch nơi cửa mình.

Tôi thở theo mạch máu dồn dập. Chị kéo tôi đứng dậy, bắt tôi tì tay xuống bàn. Phần dưới của tôi hiện ra rõ ràng trước mắt chị, chị lập tức cởi cả quần lót của tôi ra, không chờ được thêm nữa mà tiến hẳn vào trong.

Tôi hít một hơi, tôi vẫn chưa ướt lắm nên hành động của chị khiến tôi đau. Tôi khẽ nhíu mày chịu đựng. Cơn đau dần qua đi, những cảm giác kì lạ giả tạo lại ùa đến. Tôi nương theo động tác của chị, âm thanh trong cổ họng không ngừng tuôn ra.

Chúng tôi làm đến kiệt sức, chị mới thôi. Chị xoay mặt tôi lại, hôn lên môi tôi. Lẽ ra phải ngọt ngào nhưng sao vào tới miệng lại thấy đắng đến như vậy.

Chị ôm tôi vào lòng. Chúng tôi đều hiểu tình dục là sợi dây cuối cùng liên kết chúng tôi, nếu chúng tôi ngừng ham muốn nhau thì sẽ như thế nào? Là chia tay? Là kết thúc?

Tôi để mặc chị ôm, để mặc quần áo xộc xệch trong ánh chiều lạnh lẽo. Tôi nhắm mặt lại và buông xuôi chính mình.

.

.

.

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ