Chương 1

56 2 0
                                    

Tôi là Diệp Khả Châu, một học sinh cấp ba.

Mười bảy tuổi, người ta thường nói rằng, người bạn yêu năm mười bảy tuổi sẽ là người cả đời này không bao giờ quên.

Phải chăng là như vậy, người trong tim tôi lúc này, thật sự sẽ chẳng bao giờ quên?

Ngày 7 tháng 9 năm 2000.

"Khả Châu!!"

Người gọi tôi đó là Vĩ Vĩ, cũng có thể là nói người thân nhất trong ngôi trường này. Nó hay nói nhiều, cởi mở, chủ động hơn, có lẽ chắc vì vậy mà thân.

"Này, hôm nay tớ có hai vé xem phim, đi với tớ nhé!"

"Vĩ Vĩ, không được, cậu biết hôm nay tớ có buổi thi Tiếng Anh mà."

"Suất giờ trước lúc đó một tiếng, đừng để tớ phải đi một mình chứ."

'Không được, còn phải ôn."

"Khả Châu à !!!!"

Vĩ Vĩ vừa nói tay vừa kéo: "Đi đi... nhaaaa!! Khó lắm mới săn được phim hot đấy."

"Thôi."

"Diệp mĩ nhân..."

"Khả Châu!!!! Đợi tớ với!!!"

...

"Các em, hôm nay có xin một ít thời gian, thứ nhất là sinh hoạt lớp, thứ hai là chuyển chỗ ngồi."

Cả lớp nháo nhào lên, đứa nào cũng quay sang ồn ào.

"Dụ Hàn, tớ không muốn chuyển chỗ với cậu đâu..."

"Tớ cũng vậy."

Cô Lâm gõ thước xuống bàn: "Các em trật tự, sẽ nhanh thôi."

"Lớp chúng ta vừa rồi không có đáng lo cả, thi đua giữ vệ sinh thì đứng hạng ba, Khả Châu, em quản lý và phân công các bạn rất tốt, rất đáng khen."

Cả lớp vỗ tay theo cô Lâm.

"Dụ Hàn, chẳng phải cậu cũng góp công đó sao, nó chỉ đứng đó ra lệnh, có gì mà hay ho chứ!"

"Thôi đi, Hà Tiêu, có người sẽ nghe thấy đấy."

"Nghe thì làm sao chứ, cậu giỏi nhất mà."

Cô Lâm lại gõ thước xuốnc bàn: "Trật tự. Bây giờ cô chỉ định ai, người đó mang cặp sách bước lên bục, rồi sẽ có chỗ ngồi mới. Mục đích cô chuyển chỗ là muốn học sinh giỏi kèm những bạn yếu hơn, có được không?"

Đám học sinh thuộc loại trung bình không khỏi than vãn.

"Như vậy thì làm sao có thể nói chuyện được chứ. Ngồi với tụi nó chẳng khác gì là ngồi với sâu róm đâu."

Cô Lâm nghe thấy, liền lắc đầu:

"Phận các em, người ta không chê bai thì thôi, lại còn như thế."

"Cô Lâm à....."

"Hạ Như, Tiểu Tiên, Hà Tiêu, Lý Khải Hoàng, Dương Khải... mau đứng lên đây."

Hà Tiêu quay sang nhìn Dụ Hàn, tại sao lại tách ra chứ, thật là.

Trong khi đó thì tôi nhìn bức tường nối với lớp học bên cạnh. Ước gì cậu ấy cũng chung lớp với mình nhỉ, có thể thì vẫn còn một chút hi vọng là được ngồi cạnh bên rồi.

Cô Lâm nhìn thấy một chỗ trống bên cạnh Khả Châu, liền xếp đại Dương Khải vào.

Dương Khải không biết cô có nhầm không, anh thuộc loại khá, chứ có phải trung bình đâu??

"Chào, Kha Châu."

"Tớ là Khả Châu.."

"À, xin lỗi, vì học với nhau mới được vài tuần, tớ không nhớ hết tên được."

Tôi chỉ gật đầu, không nói thêm. Thoáng nhìn con người này, có vẻ gia đình cũng khá giả, lịch sự, nghe trong lớp ai cũng nói rằng Dươnh Khải rất khó bắt chuyện, đôi lúc lại tự kiêu, nhưng thật ra cũng đâu đến mức ấy nhỉ?

"Khả Châu, mức vạch này là do ai vẽ vậy?"

Đó là vạch kẻ chia đường ranh giới giữa tôi với người mới bị cô Lâm chuyển đi, cái tên đó thật nhỏ nhen, suốt ngày bảo phải công bằng, phan chia anh minh, phiền phức chết được.

Đa tạ cô Lâm, không còn cục nợ ấy nữa.

"Bạn tóc nâu ngồi đằng kia."

Dương Khải liền đặt tay qua phần tôi, có chút bất ngờ, theo quán tính, phản xạ mà nghiêng mình.

Cậu cười cười: "Không sao, từ giờ không cần chia kẻ gì cả, tớ đã lỡ qua sân nhà cậu rồi, thì cậu cũng có thể vô tư ngồi để tay thoải mái."

"Ừm.. cảm ơn cậu."

Cậu ấy khá chủ động nhỉ? Càng nghĩ càng thấy chẳng khó chịu như người ta nói gì cả. Thế cũng tốt..

...

Giữa giờ, giải lao.

"Khả Châu à, đi xem phim với tớ đi."

Vĩ Vĩ thật là.

"Không, này, hôm nay lớp tớ có đợt chuyển chỗ ngồi ấy."

"Hay vậy, cái tên sau nay muốn làm ngành luật có phải là đi rồi không!"

Hai đứa cười cười, đúng là thoát cái tên đó, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Thế cậu ngồi với ai?"

"Dương Khải."

"Uầy, Dương Khái á???"

"Ừa, làm sao? Mà cũng chẳng hiểu tại sao nữa, đầu năm vào mình thấy cậu ấy học lực rất tốt, cái bài kiểm tra đa số là trên 80 thôi."

"Ý tớ không phải chuyện đó, ai mà chẳng biết Dương Khải học giỏi, con nhà giàu." Vĩ Vĩ nois rồi đưa một tay ra, nắm lại thành hình micro: "Phát biểu cảm nghĩ khi ngồi với một chuẩn soái như vậy?"

Tôi vui vẻ đón nhận "micro giả" ấy, ra oai giống như đang đưỡ phỏng vấn: "A hèm, rất thân thiện, rất tốt!"

"Cô Diệp à, phải chăng cô có nhầm lần gì đó, Dương Khải nhà ta chẳng phải nổi tiếng vì độ khó gần, lạnh lùng sao? Hay là lớp cô có hai Dương Khải."

"Thưa MC, tuyệt đối không nhầm ạ."

Chúng tôi vừa đi vừa cười, dưới bóng râm của một cây cổ thụ đã già cỗi.

"Ây, như thế là minh tinh cô rất có may mắn đấy, khi được nhìn một khía cạnh hiếm hoi của soái soái."

"Haha, Vĩ Vĩ, thôi đi, đừng trêu nữa."

Hà Tiêu đi gần đó, thấy chướng mắt nên không thể không nói.

"Dụ Hàn, cậu xem, cái gì cậu ấy cũng lấy của cậu, tớ không nói. Nhưng về Dương Khải, nhìn sắc mặt của cô ta kìa, chắc là đang vui sướng trong lòng lắm!!"

"Hà Tiêu!! Cậu thôi đi, tớ đã rất đau lòng rồi này. Cái gì thì cái, chứ Dương Khải chắc chắn là của tớ."

Hà Tiêu đi đến choàng tay Dụ Hàn, đầu cứ gật gật liên tục: "Đúng... đúng..!!"







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bảy Năm Cho Một Mối Tình, Có Đáng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ