| 2 |

10.9K 1.1K 47
                                    

Ngày hôm sau, đúng như li đe dọa của Seokjin, Jimin nhận được cuộc gọi đến từ Namjoon lúc tám rưỡi sáng, khi đang ngồi xem sổ sách trong văn phòng.

"Jimin ah? Anh tìm được nhà cho em rồi, nhưng có một vài vấn đề nho nhỏ đây."

"Sao thế ạ?"

"Nó hơi xa trung tâm thành phố. Kiểu như, gần giống ngoại ô ấy."

"Không sao mà anh," Jimin cười. "Em có ô tô, và em cũng thích sự yên tĩnh nữa."

"Còn nữa, nếu em muốn ở một mình, căn nhà có vẻ hơi rộng. Nó có một gara, hai tầng nhà với một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm, ờm... để xem nào, còn một phòng làm việc và hai phòng ngủ. Quá nhiều không?" Namjoon nói, và Jimin có thể vẽ ra trong đầu cảnh anh đang xòe từng ngón tay ra để điểm tên những căn phòng.

"Hơi rộng thật, nhưng ổn thôi, em nghĩ em không mắc chứng sợ không gian rộng đâu."

"Em có muốn đi ăn trưa, sau đó tận mắt xem xét căn nhà luôn không? Jin hyung vừa gọi, anh ấy nói cũng muốn xem căn nhà nữa."

"Ừm, để xem nào..." Jimin lướt ngón tay trên tờ thời gian biểu. "Em không có hẹn gặp khám, cũng không có lịch phẫu thuật. Em nghĩ là em sẽ rảnh cả buổi chiều đấy, à không..." anh nhướng mày khi nhìn thấy dấu đỏ trong lịch. "Em nghĩ em sẽ rảnh ít nhất là đến bốn giờ chiều nay. Tái khám cho một chú mèo Foldex tên Noel..."

"Vậy em sẽ đi ăn cùng bọn anh chứ?"

"Chắc rồi, em sẽ gặp anh ở Eureka lúc mười một giờ trưa nhé..." Jimin nghe tiếng chuông gió ở cửa reo lên. "Giờ thì em phải đi xem mấy nhóc bốn chân rồi... Tạm biệt anh, cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Không có gì, làm tốt nhiệm vụ nhé, chàng bác sĩ thú y!" Namjoon cười, và anh dập máy.

...

Jimin tất tả đỗ xe vào lề đường, vội vội vàng vàng tháo dây an toàn và xuống xe. Chú Shiba tên Toby với đôi mắt dễ thương và cái miệng luôn tươi cười khiến anh cưng nựng quên cả thời gian - anh đang trễ hẹn bảy phút rồi. Thế đấy, đồ ngốc này, Jimin thầm mắng mình. Anh chẳng bao giờ cưỡng lại được những điều dễ thương cả, và lắm lúc - như lúc này chẳng hạn - điều ấy thật là dở người. Seokjin và Namjoon đã đợi sẵn ở trong, đang chuyện trò gì đó khi Jimin gãi đầu và chạy lại gần với gò má đỏ ửng. "Em xin lỗi... Em chơi với Toby nên quên mất..."

"May là em nhớ ra sau bảy phút," Seokjin cười. "Chứ anh biết thừa, em sẽ chẳng bao giờ trễ hẹn nếu không phải tiếp đón một bệnh nhân dễ thương cực hạn."

Jimin gãi tai cười trừ, ngồi xuống, và Namjoon ngoéo tay với một người phục vụ bàn để gọi món.

"Joon bảo căn nhà hơi rộng nếu em sống một mình," Seokjin cầm dao cắt miếng thịt, tiếng dao nĩa va chạm lách cách. "Có ổn không đấy?"

"Không sao mà anh, và ai bảo em sẽ sống một mình chứ," Jimin cười. "Em sẽ nuôi một chú mèo."

"Ồ... Thích quá nhé!" Namjoon giơ ngón cái, và Seokjin gật gù.

Jimin cảm thấy rằng anh thật may mắn, vì có hai người anh lớn như Seokjin và Namjoon. Seokjin luôn vui vẻ và náo nhiệt, còn Namjoon luôn điềm tĩnh và ân cần. Họ đều quan tâm và thương yêu anh rất nhiều, như một đứa em trai ruột thịt. Jimin sống xa nhà kể từ khi anh bắt đầu học đại học, bởi thế, sự hiện diện của Seokjin và Namjoon tựa như một chỗ dựa về mặt tâm lý cho anh, giúp anh khỏi bơ vơ lạc lõng giữa thành phố phồn hoa xa lạ, giữa những người lạ mặt chẳng quen, giữa những khó khăn mà anh phải đương đầu suốt tháng năm đại học, và giữa chật vật những nỗi nhớ quê nhà.

Kookmin | NeighbourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ