Đã một tuần trôi qua, và hai người vẫn chưa hề gặp lại nhau.
Jimin thì bận đến bù đầu, lượng khách của phòng khám gần đây tăng đột ngột, khiến phải anh ra khỏi nhà từ sáng sớm, cuống quít lái xe về vào buổi trưa để cho Oreo ăn rồi vội vã ghé vào Eureka gọi đại một món cho qua bữa, và chỉ trở về nhà vào xế chiều, khi hoàng hôn đã đứng bóng. Jimin không thể dành riêng cho mình lấy một phút nghỉ ngơi nữa, anh thực sự vẫn nhớ đến Jungkook và rất muốn sang chơi nhà cậu hàng xóm mới quen, nhưng quỹ thời gian ít ỏi đến đáng thương không cho phép anh làm điều ấy. Khi trở về nhà vào chiều muộn, thì anh đã mệt rã rời mất rồi, và buổi tối lại phải dành thời gian xem lại bệnh án của những chú cún, chú mèo - anh thực sự thở không ra hơi nữa.
Jungkook thì lại càng không. Không phải là không có thời gian, những buổi chụp hình của cậu không dày đặc giống anh như thế, mà là Jungkook không dám. Cậu không tìm được một lí do, chẳng nhẽ lại cứ tò tò sang gõ cửa nhà anh rồi nói, "Chào Jimin hyung, em nhớ anh, em muốn gặp anh." ấy à? Jungkook chịu, thẳng thắn quá!
Nhưng đó không phải vấn đề chính. Từ sau cái buổi tối hôm ấy, cậu phát hiện ra mình nghĩ về anh ngày càng nhiều. Ánh mắt, đôi môi, rồi nụ cười giòn tan của anh cứ quẩn quanh trong đầu cậu, nên cậu lại càng không có đủ dũng khí mà sang gõ cửa nhà anh. Cậu sợ rằng, nếu cứ nhìn thấy anh, tim cậu sẽ lại dội lên những nhịp trống kỳ lạ, đánh bum bà là bum không hề ổn định tí nào, và má cậu sẽ lại nóng bừng lên một cách khó hiểu. Vả lại cậu cũng biết dạo gần đây Jimin rất bận. Mỗi sáng cậu đều đứng ở căn bếp nhà mình, vừa pha một tách cafe, vừa nhìn sang phía bên kia đường. Và ngày nào Jimin cũng đều rất vội vã, anh chỉ kịp ôm Oreo, thơm nó một cái vào trán rồi khóa cứa, nhảy vào xe và lái đi, không cả có thời gian thừa thãi để mà nhìn xung quanh nữa. Vì vậy, cậu cũng không dám làm phiền anh.
Không được gặp Jimin thực sự khiến Jungkook hơi buồn. Cậu vẫn nhớ như in rằng anh ấy hỏi cậu anh có thể ghé nhà em chơi được không, và mấy ngày liền, nếu cứ ở nhà là Jungkook sẽ ăn mặc rất tử tế so với cái thói quần thun áo phông luộm thuộm ở nhà của cậu, cốt chỉ để chờ Jimin bấm chuông cửa, và cậu sẽ tươi cười lao ra với bộ dạng chỉnh tề nhất.
Ấy thế nhưng Jimin không hề sang nhà cậu chơi vào những ngày cậu ăn mặc đẹp.
Jimin lựa đúng ngày Chủ nhật, khi Jungkook đã nản dần và trở về với cái quần thun cùng áo phông trắng cậu vẫn thường mặc, đang vừa ghé mắt vào ống ngắm vừa chổng mông lên để nựng Scottie cho cậu chụp một tấm ảnh, thì Jimin bấm chuông cửa.
Jungkook giật mình bởi tiếng ding dong phát ra từ phòng khách, và cậu biết chắc người đứng phía sau cánh cửa là ai. Đó là Jimin, và nghĩ đến quần với áo, đến tóc với tai làm cái gì nữa, cậu không thể để anh đợi lâu được - đó là điều duy nhất cậu quan tâm lúc bấy giờ. Jimin nghe thấy tiếng chân dậm bình bịch lên sàn, và rồi Jungkook đang làm như bình tĩnh nhất có thể, mở cửa ra. Jimin đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, và anh đang bế Oreo trên tay mình.
"Chào em, Jungkookie! Scottie đã chịu để em chụp ảnh chưa?"
"Sao anh biết..." Jungkook há hốc mồm, và nghĩ đến cái bộ tịch lúi húi cúi mặt sát rạt đất, chổng mông lên trời mong Scottie vui lòng hợp tác của mình, mặt cậu đỏ lựng lên khi nghĩ rằng Jimin đã có thể nhìn thấy cái dáng chụp ảnh rất buồn cười đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Neighbour
FanfictionKhi Jimin chuyển nhà, và tình cờ quen cậu trai ở căn nhà phía đối diện.