"Thằng mất dạy này, sao mày không cút mất xác luôn đi??"
Jimin thở dài, ném quyển sách đang đọc dở lên sofa và cau có che tai lại khỏi những âm thanh chửi bới tục tĩu loạn xạ văng ra ở căn hộ kế bên. Tám giờ sáng, ngày chủ nhật của anh đã có thể rất tuyệt vời với một cốc cafe và dăm lát bánh mì nướng, đọc quyển sách còn đang dang dở - một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn lý tưởng, nhưng bà mẹ chua ngoa và thằng con nhâng nháo ở căn hộ sát vách đã phá hỏng buổi sáng đáng lẽ sẽ tuyệt vời của anh như thế đấy.
Khu nhà này hoàn toàn là một mớ hỗn độn, nghĩa đen đấy.
N.g.h.ĩ.a.đ.e.n!!!
Tường tróc sơn tính theo đơn vị mảng. Những đường ống dẫn nước vỡ toang hoác, đầy rêu bám quanh những mối nối. Vài bậc cầu thang sẽ lại có một cái bã kẹo cao su dẹp lép đen xì. Những người hàng xóm tuyệt cmn vời. Phía trên là một gã bợm rượu bụng bia luôn quăng vỏ lon bừa bãi qua cửa sổ. Bên trái là của thằng con láo toét cùng bà mẹ ngoa ngoắt (và thằng con thì suốt ngày nghe nhạc Eminem, chết tiệt làm sao!). Bên phải là của một bà cô, căn hộ luôn mở nhạc của Celine Dion với âm lượng to vãi chưởng. Eminem rap, Celine Dion phô giọng, hai mẹ con chửi nhau, tên bợm nhậu bình bịch dẫm xuống sàn. Ôi, Jimin điên mất thôi!!!
Anh thay quần áo. Anh sẽ tìm Seokjin hyung để hỏi về việc tìm một căn nhà khác.
Jimin là một bác sĩ thú y. Anh mở một phòng khám riêng, và số tiền kiếm được cũng không đến nỗi, đủ để anh mua một căn nhà mới. Nhưng anh cứ chần chừ, phần vì ngại di chuyển đồ đạc, phần vì nghĩ mình có thể chịu được những phiền phức nho nhỏ từ những người hàng xóm.
Giờ thì thôi đi. Anh sẽ chuyển nhà. Thứ nhất, anh nhận ra rằng không thể xem những phiền phức mà những căn hộ xung quanh mang lại là nho nhỏ được nữa. Thứ hai, anh vừa chia tay. Thằng bạn trai cũ, tên khốn nạn ấy, cái tên mà nhắc đến thôi cũng khiến Jimin lợm cả cổ họng, hắn lừa dối anh và giờ thì ngày nào cũng gõ cửa mong anh tha thứ, quay lại với hắn, blah blah. Quên cmn đi, thằng đểu, Jimin nghĩ. Đã có hai lý do, hai lý do hoàn hảo để anh đi khỏi cái khu nhà này, và anh lái xe đến nhà Seokjin.
Seokjin yêu Namjoon, và Namjoon thì cực giỏi trong mấy khoản ngoại giao - tìm việc, tìm nhà, các thứ - nói chung là ảnh thông minh (dù có hơi vụng về, Seokjin bổ sung), và vì thế Jimin nghĩ ngay đến hai ông anh này khi có ý định chuyển nhà.
Anh nhấn chuông cửa, và nghe Seokjin kêu "Namjoon ah!", sau đó là tiếng dép bành bạch, sau nữa là tiếng ma sát với nền nhà rõ to của cái gì đó bằng gỗ, rồi giọng Namjoon "ouch", rồi tiếng Seokjin "Arghh Namjoon!!", và cánh cửa mở ra. Namjoon đang lò cò ôm mắt cá chân, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. "Ô Jiminie! Chào em!"
"Đau không anh?" Jimin cười tít mắt.
"Hơi hơi... Vào đi nhóc..." Namjoon nhăn nhó, và đứng tránh ra để cho cậu em mình vào.
Seokjin đang gác chân lên bàn xem tivi, hếch mặt hỏi. "Đến ăn chực cơm trưa hả Park Jimin?"
Namjoon ngồi cạnh Seokjin, Jimin thì thả mông xuống cái sofa đơn. Anh lắc đầu. "Không, hôm nay em không đến ăn chực. Em muốn chuyển nhà, nên nhờ hai anh tìm giúp ấy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Neighbour
FanfictionKhi Jimin chuyển nhà, và tình cờ quen cậu trai ở căn nhà phía đối diện.