Jimin hoàn toàn không thể ngủ được.
Đôi mắt của Jungkook, đôi mắt buồn nhuốm một chút men say và ngập tràn nỗi đớn đau như kéo dài vô tận, ám ảnh anh. Seokjin từng bảo rằng, người say luôn lèm bèm như dở hơi, nhưng họ cũng nói những gì thật lòng nhất. Và khoảnh khắc ấy, anh không thể tìm thấy bất cứ sự đùa cợt hay giả dối nào trong lời Jungkook nói.
"Em yêu anh. Nhiều lắm. Thật đấy."
"Em yêu anh, thật mà..."
Khi cậu nói ra những chân tình như vậy, thật lòng rằng anh đã hơi hoảng sợ. Kí ức về người thương xưa cũ từng nhẫn tâm dối lừa trắng trợn sau lưng anh, khiến anh khổ đau, khiến anh tự dằn vặt bởi không biết mình đã làm sai điều gì hay có chỗ nào không tốt, và rồi khi hắn nói lời xin lỗi, thì đã quá muộn để cứu vãn cuộc tình. Anh hiểu ra, rằng anh đã đau đủ rồi, và đã chẳng còn tin tưởng vào thứ tình yêu giả dối hắn trao nữa.
Và có lẽ, trong một thoáng đau thương khi nghĩ về tình cũ, anh đã làm tổn thương Jungkook. Anh chắc chắn có thể khiến sự việc đi theo một hướng khác, một hướng có lợi cho cả anh lẫn cậu, rằng cả hai hãy bình tĩnh để suy nghĩ và nói về chuyện này sau. Nhưng thay vì làm điều ấy, vết sẹo sâu hoắm nơi trái tim đã khiến anh đẩy cậu ra, đã quay lưng chạy đi, đã bỏ cậu lại với hoang mang, đau đớn. Và điều khiến anh hối hận nhất, anh thậm chí còn không trả lời cậu, khi cậu hỏi anh rằng chúng ta vẫn là bạn mà, phải không? Tất nhiên, tất nhiên rồi, Jungkook... Anh thực sự không hề muốn cậu đau khổ, nhưng chẳng còn cơ hội nào để anh giải thích nữa. Anh biết rằng, vô tình, anh đã dựng lên một bức tường vô hình, ngăn cách giữa anh và cậu mất rồi.
Hẳn Jungkook phải tổn thương lắm.
Nỗi buồn trong đôi mắt cậu cứ mãi khiến anh đau đớn không thôi.
***
Sau giấc ngủ khi trời rạng sáng mới chạm đến bờ mi, Jimin mở mắt và thấy hơi choáng váng bởi lệch đồng hồ sinh học. Sáng Chủ nhật đầu đông vẫn như cũ rét căm, và lòng anh càng lạnh khi nghĩ đến cậu. Anh nên làm gì đây?
Jimin không muốn mọi chuyện tệ thêm nữa. Sự im lặng kéo dài quá lâu sẽ khiến mọi mối quan hệ chết dần trong lặng lẽ. Mọi chuyện dù ra sao, dù cảm xúc hiện tại của anh đối với cậu là như thế nào, Jimin vẫn nợ cậu một lời xin lỗi về những hành động vội vàng trong bối rối của mình. Và trên hết, anh không hề muốn mất cậu.
Anh thay đồ và xuống dưới tầng, định bụng sẽ sang gõ cửa nhà cậu để nói lời xin lỗi, và hết sức có thể để khiến mối quan hệ giữa cả hai không trở nên tệ đi, ít nhất là cho đến khi anh thực sự hiểu được thứ xúc cảm dâng lên trong lòng mỗi khi nghĩ về cậu. Thế nhưng, tim anh hẫng mất một nhịp đầy bất ngờ và cả buồn bã, khi không hề thấy chiếc xe của cậu đậu trước cửa nhà. Nghĩ rằng có lẽ cậu có lịch chụp ảnh, Jimin kiên nhẫn chờ, một chốc lại ngó qua cửa sổ nhìn sang căn nhà phía đối diện.
Vậy mà, mặc cho những chờ trông của anh, cả ngày hôm ấy không hề có chiếc xe nào đỗ lại trước nhà cậu. Jungkook không hề xuất hiện. Và cho đến khi hết ngày hôm sau nữa, khi Jimin từ phóng khám trở về mà vẫn chẳng thấy xe cậu đâu, anh thực sự lo lắng. Anh đã kiễng chân nhìn qua khe rèm đóng gần như kín mít của căn bếp và chẳng thấy một ai, kể cả Jungkook hay Scottie. Điện thoại của cậu không liên lạc được, tiếng báo máy bận và xin vui lòng để lại lời nhắn cứ văng vẳng trong đầu anh. Cho đến ngày thứ ba không nhìn thấy cậu, Jimin từ lo lắng chuyển sang sợ hãi. Jungkook gần như bốc hơi, biến mất khỏi nơi này. Như thể cậu chưa từng, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Neighbour
FanfictionKhi Jimin chuyển nhà, và tình cờ quen cậu trai ở căn nhà phía đối diện.