| 8 |

9K 1.1K 62
                                        

Jungkook tỉnh giấc với cơn chếnh choáng vẫn còn nơi đại não, và cậu không quên một điều gì cả. Cậu biết, cậu nhớ rõ rằng trong lúc nửa tỉnh nửa say, cậu đã trót nói ra lời thương anh mà cậu vẫn luôn giấu kín bấy lâu mất rồi. Và cậu đã ôm lấy anh, đã ôm anh thật chặt, điều mà nếu chẳng nhờ cơn say thì cậu chẳng bao giờ có thể làm được.

Nên tất nhiên, cậu cũng nhớ rõ, anh đã hốt hoảng, đã rời ra khỏi vòng ôm của cậu để lùi bước về phía sau, và nói anh cần thêm thi gian.

Anh chưa thể đến vi cậu.

Và rồi anh quay bước chạy đi, quay lưng với nỗ lực cuối cùng trong việc cứu vớt mối quan hệ giữa cả hai của cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu nghe con tim mình vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Anh ấy có lẽ sẽ không muốn làm bạn với cậu nữa đâu... Chính cậu đã khiến anh khó xử, và cũng chính cậu đã đem thứ tình cảm cậu dành cho anh đặt ngay nơi chênh vênh vực thẳm, đã tự tay khiến mọi sự trở thành một cuộn len rối mất rồi.

Jungkook nở nụ cười cay đắng. Cậu xòe bàn tay ra, nhìn trân trối vào chúng, và có lẽ cậu hoang tưởng, nhưng cậu vẫn mênh mang thấy mùi vani dịu êm của anh quẩn quanh nơi cánh mũi. Và nụ cười ấm áp sáng tươi khiến tim cậu tan chảy những ngày đông lạnh giá của anh lại quay về nơi tâm trí cậu, để cậu buồn bã nhận ra rằng, anh nào đâu đã thương cậu như cái cách cậu thương anh - có lẽ với anh, chỉ là tình anh em đơn thuần mà thôi.

Thì ra, cảm giác bị từ chối là như thế này đây. Nỗi đớn đau không thể nói thành lời, cũng không thể dùng nước mắt mà xoa dịu. Nó cứ âm ỉ đau đáu nơi đáy lòng, và cậu không biết phải làm gì nữa.

Đồng hồ dạ quang trên chiếc bàn cạnh đó tít tít kêu, hiển thị bốn giờ sáng. Jimin nói anh cần thêm thời gian, và va hay, Jungkook có một chuyến công tác tới Edinburgh. Cậu muốn cho anh thời gian anh cần, và hơn nữa, cậu cũng không có dũng khí để đối mặt với anh. Cậu không thể hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra được.

Jungkook lên phòng, thu xếp hành lý. Công việc chỉ mất khoảng hai tới ba ngày, nhưng cậu quyết định sẽ ở lại Edinburgh một tuần - cậu cần thời gian để suy nghĩ lại về mọi việc, và ít nhất thì cũng là một chuyến đi chơi để tự an ủi chính mình. Xách chiếc vali xuống nhà, cậu tìm Scottie và thấy chú nhóc đang ngồi trên hai chân trụ ở chiếc sofa đơn, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu.

"Scottie-ah," Jungkook bế nó lên, ôm nó vào lòng và ngồi xuống ghế. "Anh thất tình rồi này."

Scottie chẳng hiểu chuyện gì cả, cả hai bất đồng ngôn ng mà, nhưng vì đó là Jungkook, là anh chủ Scottie hết sức yêu thương, và trông anh chủ có vẻ rất buồn, nên nhóc ấy dụi đầu vào cằm cậu. Jungkook xem như đó là một lời an ủi mà chú mèo ngốc nghếch dành cho cậu.

"Biết rồi. Dù sao, anh vẫn yêu anh ấy." Jungkook nựng cằm Scottie và mỉm cười buồn bã. "Anh đi công tác một tuần, và sẽ về sớm thôi. Ở tạm nhà Junghuyn-hyung bảy ngày vậy, nhé?"

Scottie tiếp tục dụi trán vào bàn tay cậu.

"Đi nào." Jungkook nói, tìm lồng của Scottie và để nhóc ấy vào đó, đặt lên ghế sau của ô tô. Cậu xách vali đặt vào cốp, và sau khi đóng cốp xe lại, cậu thở dài, nhìn căn nhà đối diện thật lâu. Người cậu yêu, người không yêu cậu, đang làm gì trong căn nhà đó? Anh nghĩ thế nào, về lời tỏ tình đầy bất chợt của cậu?

Kookmin | NeighbourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ