Giữa xuân. Cái nắng trong từ trên cao dịu dàng lướt trên những mái nhà, và màu xanh mơn mởn trở về trên những hàng cây dọc con phố. Một không khí tuyệt vời để khởi đầu một ngày mới tràn đầy những hạnh phúc.
Ấy vậy, mà.
"Jungkook-ah! Jeon Jungkook!"
Jimin bực dọc gọi tên cậu chủ nhà, tay dí cái chuông cửa để nó ding dong liên tục, kêu ầm ĩ. Nửa tiếng nữa là tới giờ đi làm rồi, và Jungkook thì vẫn chưa thèm vác mặt xuống mở cửa cho anh nữa. Ngủ gì mà say như chết!
Được hôm nào anh ngủ lại nhà, Jungkook mới miễn cưỡng chịu dậy cho đúng giờ, bởi Jimin sẽ vỗ vào mặt cậu cho tới khi cậu lim dim mở mắt, và anh sẽ lập tức nắm lấy hai cổ tay kéo cậu ngồi thẳng lên. Dậy đi, sáng rồi, anh sẽ nói thế. Còn nếu hôm nào Jimin về nhà mình ngủ, thì y như rằng, kịch bản sẽ lặp lại như thế này, vào sáng hôm sau: Anh bấm muốn nát cái chuông cửa trong khoảng bảy phút, và Jungkook khi không thể lơ đi tiếng chuông inh ỏi dưới nhà nữa, cậu sẽ phải mở mắt, xuống nhà mở cửa cho anh.
Jimin đang lấy hơi để tiếp tục gọi cửa, thì bên trong có tiếng bình bịch của chân trần chạy trên sàn nhà, và quá quen thuộc, như một chuyện thường ngày, Jungkook hấp tấp mở cánh cửa, thò mặt ra. "E-em xin lỗi..."
"Ngày nào cũng xin lỗi!" Jimin hậm hực bước vào khi Jungkook gãi đầu, tránh sang một bên. "Có định ăn sáng không, hử? Có định đi làm không, hử?" Anh đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra vài lát bánh mì và hai quả trứng, vừa xắn tay áo lên vừa mắng.
"Có, có, em xin lỗi mà." Jungkook cười khì, lại đưa tay vò mớ tóc trên đỉnh đầu rối bù, và rồi ôm lấy anh từ đằng sau. "Em yêu anh."
"Yêu đương con khỉ. Tránh ra để làm bữa sáng, vướng quá."
"Thôi mà, mai em sẽ dậy sớm. Hứa đấy."
"Hôm nào cũng hứa, rồi hôm nào cũng để anh gọi cửa. Đã vệ sinh cá nhân chưa?"
"Em... chưa."
Jimin cáu, dùng cùi chỏ thúc cậu một cái khẽ vào bụng. Jungkook nhăn nhó. "Làm, mau, rồi xuống ăn sáng!"
Jungkook đành cun cút lên tầng, đánh răng, rửa mặt, thay một cái quần bò và một cái áo sơ mi cổ trụ màu xanh lơ. Khi cậu xuống, anh đang rửa tay và treo chiếc tạp dề màu xám tro lên móc, trên bàn là hai đĩa trứng omelette cùng những lát bánh mì nướng phết bơ thơm lừng, và còn có hai cốc sữa.
"Anh phát điên với thói ăn ngủ của em mất." Anh càu nhàu, cầm dao cắt miếng trứng, tiếng dao va với đĩa xoành xoạch. "Em ngủ muộn lắm phải không?"
Jungkook len lén nhìn anh, nghĩ rằng cậu nên đổi chủ đề - cứ như thế này thì cậu nuốt không trôi mất thôi. "Anh, hay là thế này..."
"Thế nào?" Jimin cắn một lát bánh mì, lườm cậu trai trẻ hơn.
Cậu nuốt khan. "Hay là... anh dọn qua nhà em sống đi?"
Jimin nhìn cậu chằm chằm. Jungkook đang bảo anh dọn qua nhà cậu sống kìa?
"Thì tại, ngày nào anh cũng ghé sang đây... Hoặc không thì em sang bên đấy... Bọn mình toàn ăn cơm cùng nhau thôi, mà cứ lại như vậy bất tiện lắm, anh không nghĩ thế à? Em cũng cần người nhắc nhở mấy cái chuyện giờ giấc các thứ nữa, em không giỏi chăm sóc bản thân lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Neighbour
FanfictionKhi Jimin chuyển nhà, và tình cờ quen cậu trai ở căn nhà phía đối diện.