"Jungkook. Jungkook? Tên cậu dễ thương thế, hệt như chính cậu ấy. Jungkookie. Tôi gọi cậu là Jungkookie có được không?"
Jungkook đang ngượng chín cả mặt. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người nọ, và theo lẽ thông thường thì người nọ cũng nên có chút ngượng ngùng mới đúng. Nhưng Jimin cứ vô tư, như thể anh quen cậu từ lâu lắm là lâu rồi vậy. Cậu thừa nhận rằng điều đó khiến cậu thoải mái hơn một chút vì bầu không khí anh tạo ra, nhưng cũng bối rối hơn một chút vì chẳng biết phải đáp sao cho phải. Rốt cuộc thì, cậu gật đầu, và nhỏ giọng. "T-tất nhiên là được ạ, hyung."
"Được rồi, nhưng em không cần phải thêm chữ 'ạ' vào đâu, Jungkookie à. Nghe buồn cười lắm đấy." Jimin khúc khích cười với lối ăn nói của cậu, và Jungkook lại không biết làm gì hơn là đưa tay lên gãi đầu vì xấu hổ. "Nào, vậy thì cậu trai hay ngượng ngùng của chúng ta," Jimin nói, và mỉm cười nhìn cậu. "Điều gì khiến sự ngượng ngùng của em bay hết sạch vào sáng nay, và thay vào đó là sự vội vàng hấp tấp đến quên cả rút khóa cửa vậy?"
Jungkook lại càng đỏ mặt hơn khi bị anh nhắc lại chuyện hồi sáng. Vì Chúa, nếu có thể, cậu muốn đào ngay một cái lỗ xuyên đến dưới gầm giường nhà cậu, và trốn rịt ở đó cho đến khi Jimin tạm quên đi chuyện này. Nhưng rõ ràng, cậu không có khả năng ấy, và Jimin thì vẫn đang nhìn cậu chờ đợi. Cậu thở dài. "Sáng nay, em... ngủ quên. Và suýt thì muộn giờ đã hẹn với khách hàng..."
"Oh, anh quên mất, em làm nghề gì thế? Trông có vẻ không phải dân văn phòng, vì chẳng nhân viên nào lại đi làm với cái hoodie đen trùm kín mít thế đâu, nhỉ?" Jimin khúc khích cười, và trỏ tay vào cái áo hoodie đen của cậu.
Jungkook mỉm cười, nụ cười đã có phần thoải mái hơn một chút. "Em cầm máy ảnh, và chụp ảnh..."
"À, một nhiếp ảnh gia? Việc đó ngầu lắm đó, cậu trai!" Jimin tròn mắt, sự ngưỡng mộ không giấu đi đâu được ngập tràn trong giọng anh. Jimin luôn hình dung những người vác theo chiếc máy ảnh to đùng với ống kính dài ngoẵng, hệt như một khẩu bazooka, sẽ là những người đàn ông phong trần, bụi bặm, chứ không phải một cậu trai dễ thương với cặp mắt to tròn trong cái áo hoodie rộng rãi như thế này, và điều ấy khiến anh thích thú.
Jungkook lắc đầu, và tiếp tục cười ngượng ngùng. "Ngầu thế nào được, hyung, khi mà em đã muộn giờ hẹn với khách, lại quên đem theo đồ đạc cần thiết của một nhiếp ảnh gia chứ? Em phải hộc tốc về nhà để xách theo một túi đồ còn lại, anh thấy rồi đấy..."
"Chà, cậu trai đuểnh đoảng..." Jimin cười, và lắc đầu trêu cậu. Sự tự nhiên của Jimin, trong cách anh nói chuyện, trong những biểm cảm trên khuôn mặt anh, khiến Jungkook thấy dễ chịu hơn nhiều. Cả đời cậu, cậu chưa từng gặp ai mà ngay lần đầu tiên chạm mặt có thể khiến cậu giao tiếp một cách thoải mái như thế này, ngoại trừ Jimin. Có cái gì đó ở Jimin khiến cậu bị cuốn theo.
Và có một điều Jungkook phải thừa nhận, Jimin cũng rất ưa nhìn. Đôi mắt lấp lánh hiền hòa của anh, và đôi môi đầy đặn cứ mãi nở những nụ cười dễ thương với cậu. Mặc dù anh ấy cứ luôn miệng khen cậu dễ thương đấy, mà Jungkook lại thấy anh dễ thương hơn cậu nhiều. Nhưng cậu lại không đủ can đảm nói ra hai từ ấy với anh. Ngượng chết đi được!

BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Neighbour
FanfictionKhi Jimin chuyển nhà, và tình cờ quen cậu trai ở căn nhà phía đối diện.