Jimin tỉnh giấc. Anh thấy cả cơ thể bải hoải, mệt mỏi, và đầu thì đau như búa bổ. Mất vài giây để nhận thức quay về, và rồi anh chợt nhận ra, đây không phải phòng ngủ của anh. Nhưng Jimin cũng chẳng mất thời gian để bỡ ngỡ, bởi anh đã từng nhìn qua căn phòng này, và cả hương gỗ thông trầm ấm vấn vương nơi chăn nệm lập tức cho anh biết rằng, đây là phòng ngủ của Jungkook.
Jungkook? Tại sao anh lại ở đây, nằm trên giường của em ấy, trong căn phòng của em ấy?
Jimin khẽ vò lấy mái tóc, và cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Anh đã uống rất nhiều, và rồi đứng trước cửa nhà Jungkook, ngủ gục ở đó. Không rõ là bao lâu trôi qua, nhưng trong cơn chập chờn, anh thấy mình được nhấc bổng lên, và đặt nằm xuống một nơi mềm mại. Và rõ ràng, anh thấy Jungkook. Việc anh đang nằm ở đây, trong phòng cậu, giữa dịu êm những hương gỗ rừng bát ngát của cậu, càng chứng minh rằng, anh hoàn toàn không nằm mơ.
Và nếu đó không phải một giấc mơ, thì nụ hôn đêm qua là thật. Nhớ lại những xúc cảm mềm mại trong chớp nhoáng cơn mê khiến mặt anh đỏ bừng.
Chúa ơi, anh thực sự không nằm mộng. Anh thực sự đã hôn Jungkook rồi.
Và vì Chúa luôn, cậu ấy đâu rồi? Anh còn quá nhiều thứ muốn hỏi, muốn thắc mắc, muốn giãi bày với Jungkook, và cậu ấy đang ở đâu?
Jimin nhìn quanh, và mắt anh chạm phải tờ giấy note màu vàng nho nhỏ được chăn bằng một cốc nước trên cái kệ đầu giường. Anh cầm lấy cốc nước nốc một hơi bằng cạn, xoa dịu đi cái cổ họng đang khô rát bởi cồn đêm qua, và bắt đầu đọc tờ note. Nét chữ của Jungkook không đẹp tí nào cả, phần trên thì viết tràn lan, nhưng rồi đến gần dưới khi sắp hết chỗ viết, chữ cậu ấy lại líu ríu vào với nhau. Anh cười. Cậu trai ẩu đoảng.
Jimin hyung, em không có chìa khóa nhà anh, nên em để anh ngủ tạm trên phòng em. Nếu anh dậy rồi thì hãy xuống bếp, em có làm bữa sáng để ở trên bàn, anh hâm nóng lại là ăn được. Thuốc em cũng để ở trên đó luôn, ăn xong anh nhớ uống.
Em đi có việc một chút. Em sẽ về sớm.
Jungkook.
Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, và anh có thể cảm nhận được cái ấm áp đang từ từ lan ra trong lồng ngực của mình. Jungkook có thể đuểnh đoảng đấy, nhưng cậu thật ra là người rất biết quan tâm. Từ cốc nước được đặt trên bàn, cho đến tờ note màu vàng nho nhỏ này, rồi bữa sáng đang ở dưới bàn kia, và những viên thuốc hạ sốt nữa. Tất cả, tất cả đều minh chứng cho tình yêu không thể giấu diếm mà Jungkook dành cho anh, và càng khiến anh cảm thấy hối tiếc khi đã để cậu phải khổ đau, đã để bản thân phải dày vò chính mình trong nhớ nhung đằng đẵng.
Anh lật đật nhoài người ra khỏi chăn, và toan bước xuống giường. Một đôi dép đi trong nhà lại ngay ngắn được đặt ở dưới đất. Jimin bật cười, một lần nữa, và xỏ chân vào đôi dép có phần hơi to hơn bàn chân của anh một chút. Anh gấp chăn vuông vức, cẩn thận, và ra khỏi phòng ngủ của cậu.
Khi đang định bước xuống cầu thang, anh thấy cửa phòng làm việc của cậu hé mở. Và vô thức, anh tiến về phía đó. Bởi nếu cửa phòng mở như vậy, có nghĩa là có người ở trong, đó có thể là Jungkook - dù cậu đã nói rằng cậu đi có việc. Nếu chẳng có ai ở đó, thì anh cũng muốn đóng nó lại, như một thói quen.

BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Neighbour
FanfictionKhi Jimin chuyển nhà, và tình cờ quen cậu trai ở căn nhà phía đối diện.