Chẳng mất quá lâu để Jimin quen với nếp sống mới. Về cơ bản, mọi thứ vẫn như cũ, trừ việc anh phải thức dậy sớm hơn một chút để có thể kịp giờ đi làm, và đi xa hơn một chút để có thể mua thực phẩm. Anh chẳng lấy làm phiền hà gì với việc đó cả, mọi thứ đều rất ổn, nếu không muốn nói là rất tuyệt vời. Jimin đang sống một cuộc sống mà anh rất hài lòng: Sáng đi làm, chữa trị cho những chú cún, chú mèo dễ thương hết xảy; chiều về nhà nghỉ ngơi; và buổi tối thì dành để làm việc hoặc ra ngoài chơi với hội Seokjin. Một cuộc sống bình thường.
Chỉ là, anh cảm thấy thiếu.
Dù chẳng quyến luyến gì thằng cha đểu giả đã lừa dối anh, nhưng phải thừa nhận rằng, anh cảm thấy hơi trống vắng. Anh không muốn quay lại với tên kia đâu, thề đấy, chỉ là... anh thấy cô đơn mà thôi.
Dù sao, có một người ở bên để yêu thương, có lẽ vẫn tốt hơn. Chẳng biết bao giờ anh mới có thể tiếp tục thương yêu một ai khác. Bên ngoài thì như vậy đấy, nhưng sâu bên trong, anh sợ. Anh sợ lắm rồi, cái cảm giác bị dối lừa, anh ghét cay ghét đắng nó. Vết thương sâu hoắm có lẽ đã lành lại, nhưng không vết thương nào lại hoàn toàn biến mất sau khi khép miệng cả. To hay nhỏ, nặng hay không, bất cứ vết trầy xước hoặc vết rách nào cũng đều để lại sẹo. Vết sẹo xấu xí khiến anh chưa dám mở lòng với một ai khác, dù anh vẫn còn trẻ, vẫn khao khát yêu đương rất nhiều.
Jimin thở dài. Có lẽ, cứ để tự nhiên như vậy thôi. Chuyện gì đến sẽ đến mà. Cũng chẳng nỗi đau nào đau mãi, cũng chẳng nỗi buồn nào buồn hoài, đúng không?
"Grr, meoww..." Oreo quấn lấy chân anh, khi anh đang pha cà phê, tận hưởng ánh nắng chiếu vào cửa sổ căn bếp ngày sáng Chủ nhật yên bình. Không Eminem, không Celine Dion, không chửi nhau, không bợm nhậu. Một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, và anh thấy thật thoải mái. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể tìm lại được cảm giác thanh bình này.
Oreo là chú mèo anh vừa nhận nuôi, và ừ, là một chú mèo Anh lông dài quấn người. Chú ta có lông màu đen từ đỉnh đầu dọc theo sống lưng, và lông màu trắng từ giữa trán trải xuống đến bụng, trông giống hệt một cái bánh Oreo nhân kem sữa - và Jimin thích thú đặt luôn tên ẻm là "Oreo" khi ngay khi phép so sánh ấy vừa vụt qua não anh.
Jimin cúi xuống để vuốt đầu nó một vài cái, dài giọng hỏi "Sao thế..." và rồi lại đứng dậy pha nốt cốc cà phê còn dở tay. Oreo có vẻ không chịu, cậu chàng nhảy phóc lên mặt bếp và cứ dúi trán vào tay anh. Anh mỉm cười, và một tay vuốt đầu chú, tay kia cố gắng xoay xở để ép bột cà phê xuống.
Anh dừng cả hai hành động lại, khi vô tình đưa mắt lên cửa sổ căn bếp. Nó hướng thẳng ra ngoài đường, tức là nhìn thấy những căn nhà ở phía bên kia, và cánh cửa của căn nhà đối diện bật mở đột ngột, thu hút sự chú ý của anh. Một cậu trai khoác một chiếc hoodie đen kín mít trùm đầu, tay xách một cái túi gì đó, vội vàng lao ra khỏi cửa và nhào vào trong chiếc xe đang đậu trước nhà, khởi động xe rồi chạy mất. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mười giây.
Và kia, chùm chìa khóa nhà của cậu ấy treo lủng lẳng ở ổ khóa cửa chính. Cậu ấy quên rút khóa nhà.
Jimin ngẩn ngơ mất một lúc, rồi bật cười lắc đầu. "Cậu trai hấp tấp."

BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Neighbour
FanfictionKhi Jimin chuyển nhà, và tình cờ quen cậu trai ở căn nhà phía đối diện.