Chương 13

30.3K 624 18
                                    

Màn đêm buông xuống, một vầng trăng khuyết bạc xuất hiện, vài ngôi sao lóe lên.

Tiểu Duệ Tử bước vào Vận Xương hiên, thấy chủ tử vẫn còn vùi đầu cực khổ đọc hồ sơ, cũng không thắp đèn, mặt sắp dán vào mặt giấy, bèn vội vàng cầm đế cắm nến tới, thấp sáng một phòng.

“Thừa tướng, sắc trời đã tối, nên dùng thiện hay chưa?” Ngay từ đầu khi hắn bưng món ăn lên, đều bị bỏ qua, đợi đến khi Nghê Ngạo Lam muốn ăn, thì đã lạnh mất, sau đó hắn mở miệng trước hỏi dò lại chuẩn bị món ăn.

“Dùng thiện?!” Nghê Ngạo Lam chợt ngẩng mặt lên, kinh ngạc hỏi, “Bây giờ là giờ nào rồi?”

“Hồi bẩm thừa tướng, sắp qua giờ Dậu rồi.” Tiểu Duệ Tử hoang mang nhìn chủ tử. đã hai tuần tới nay, lần đầu tiên chủ tử có vẻ mặt luống cuống thế.

Nghê Ngạo Lam để giấy xuống, “Thảm rồi… Tiểu Duệ Tử mau dẫn ta tới Liên Hương hiên.” Tiểu Duệ Tử vội vàng đốt đèn dẫn đường, hai người bước nhanh chạy ra khỏi Vận Xương hiên.

Liên Hương hiên.

Lầu các này vốn tên là Lưu Hương hiên, vị quân vương thứ sáu luôn thích dẫn phi tần tới đây dùng bữa, uống rượu chơi đùa, nán lại đến mức trong phòng tràn ngập mùi phấn son, mùi phấn son rất lâu không tan đi, nên mới gọi như vậy.

Cho đến khi Nam Cung Lân lên ngôi lại đổi tên, trong hiên trồng rất nhiều hoa sen, mà cũng quy định bất kỳ phi tần nào đều không được bước vào. Khi dùng bữa, hắn không muốn bị ai quấy nhiễu, cũng không có tâm tư ôm trái ấp phải.

Đế vương thiếu niên ngồi quỳ bên hồ sen, ngón tay trắng nõn thon dài phủ lên cánh hoa sen màu hồng phấn, ngửi hương hoa thanh nhã, rồi vểnh môi, mùi hương yêu kiều trêu người, ngay cả bầu trời sao cũng thất sắc trước cảnh hoa.

Thường y đỏ tươi lỏng lẽo, làm tôn thêm nước da sang tỏa của thiếu niên, sắc đỏ là cảnh sắc đẹp nhất trong Liên Hương hiên.

Mặc dù mỗi ngày đều thấy mỹ mạo của tân hoàng, nhưng vẫn khiến thị vệ thân cận nhìn đến mê mẩn.

“Hoàng thượng, ngài có cần dùng thiện trước không?” Kim Phúc ở một bên, trong lòng khẽ run rẩy nhắc nhở. Trọng trách của thường tướng ghê gớm thật, rõ ràng mấy canh giờ trước chủ tử đã thông báo, kết quả vẫn muộn mất.

Nam Cung Lân không giương mắt lên, trực tiếp đáp, “Không cần.”

Lúc này, Kim Phúc nhìn thấy Tiểu Duệ Tử dẫn Nghê Ngạo Lam đi nhanh vào viện, liền thông báo với chủ tử, “Hoàng thượng, Nghê thừa tướng tới.”

Nghê Ngạo Lam vừa bước vào Liên Hương hiên đã thấy bóng dáng nam tử mỹ lệ bên hồ ở cách đó không xa, nhắm mắt đi tới trước mặt hắn, khụy hai gối xuống nói, “Vi thần tới muộn, để hoàng thượng đợi, tội đáng muôn chết.”

Khẽ nghiêng gò má sang, đôi mắt đen của Nam Cung Lân mang theo ý cười, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như trước, “Chút chuyện nhỏ này đã đáng muốn chết, vậy một đám quan viên trong triều hẳn đáng chết hơn ái khanh gặp trăm lần.”

“Hoàng thượng… vi thần…” Nghê Ngạo Lam khẽ cắn môi, không biết nên trả lời thế nào, những sai lầm của đám lão quan kia đúng là không phải quan mới như nàng có thể định đoạt, lấy ra tranh cãi.

[Hoàn] [18+] [ Cao H] CHƯỚC PHÙ DUNG - Độc Cô Cầu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ