Ngày thứ ba trên lộ trình trở về, Nghê Ngạo Lam khoác áo choàng đen như mực, chiếc mũ hạ thấp che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng cúi đầu bước nhanh lên xe ngựa, không để bất kỳ kẻ nào thấy khuôn mặt mình.
Sáng nay khi rời giường rửa mặt chải đầu, nàng mới phát hiện phấn cao vàng da đã để quên trong một nhà trọ bình dân trước đó, quay lại lấy là chuyện không thể. Ngày sau đó bảo Tiểu Duệ Tử đi hỏi, mới biết thị trấn cách đây ba cây số có bán, nhưng bận đi bận về, chắc chắn tốn không ít thời gian.
Thiếu nữ nhớ nhung người nên ngay cả một khắc cũng ngồi không yên, chỉ muốn gấp rút lên đường, bèn bỏ qua suy nghĩ đi mua về, hơn nữa nàng nghĩ ba ngày là có thể đến đó.
Trời nắng gắt khoác ào choàng đen kịt quả thật hơi quái dị, cũng may nàng ngoại trừ ở trên xe ngựa, thì vào nhà trọ bình dân nghỉ ngơi, không gặp bất kỳ ai, nên cũng an tâm.
Dọc đường đi đáng lẽ đội ngũ tiến lên phía trước thuận lợi bỗng nhiên ngừng lại.
“Tiểu Duệ Tử sao thế? Nghê Ngạo Lam xuyên qua mành xe khẽ hỏi.
“Hình như có một ông lão chắn giữa đường, nô tài tới đằng trước xem thử.”
Tiểu Duệ Tử nói xong bèn nhảy xuống xe ngựa, đến bên cạnh kỵ vệ dẫn đầu, chợt nghe ông lão cười hi hi, “Đường này gia mở, cây này gia trồng, nếu muốn qua, thì phải để lại lộ phí.”
Kỵ vệ không khách sáo đáp: “Mau tránh ra, dám đắc tội mệnh quan triều đình, một đao chém chết ngươi.”
Triều đình có thể cản gia sao? Núi này gia lớn nhất!” Ông lão vung tay lên, đồng bọn xung quanh ba mươi, bốn mươi sơn tặc lấp kín con đường, không có cách đi qua.
Thực ra, từ khi đội ngũ này tiến vào núi, bọn sơn tặc đã để mắt, nhìn chòng chọc đống ngọc thạch kia, nếu cướp được, chắc chắn có thể bán giá cao.
Ông lão vẫn cười như cũ, nói, “Bọn ta không muốn động đao thương với các ngươi, chỉ cần để lại xe ngọc thạch đó cho bọn ta, đảm bảo an toàn vô sự.”
Trong lúc kỵ vệ thấy người xung quanh nhiều gấp ba lần bên mình, không biết nên đồng ý hay không, một thiếu niên từ trên trời giáng xuống, dùng giọng nói trong trẻo đáp, “Vật này tỉnh Hà Sơn hiến cho đương kim thánh thượng, đám sơn tặc các ngươi gan to thật, dám vọng tưởng, nếu không muốn đầu rơi xuống đất thì đừng cản đường.”
Lúc Tiểu Duệ Tử thấy Viễn Trình xuất hiện, đáng lẽ tâm tình đang hốt hoảng thoáng yên ổn, lại sợ nhiều người vậy đánh không thắng, bèn nhanh chạy về xe ngựa, báo cáo với Nghê Ngạo Lam.
“Ha ha xem ra rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.” Ông lãi rút kiếm ra, tiến lên phía trước đánh Viễn Trình, mà những tên sơn tặc khác cũng đồng loạt tiến tới, mười kỵ vệ trực tiếp nghênh địch.
Võ công những kỵ vệ này không thành vấn đề, thực ra kém Viễn Trình một khoảng, trung bình một người muốn ứng phó ba sơn tặc trở lên hơi vất vả, dù sao những tên cướp ấy không phải kẻ tầm thường.
Song phương giết đến người sống ta chết.
Vỗn dĩ Viễn Trình tưởng rằng ông lão trông chả ra sao cả, vậy mà nội lực cao hơn hắn một bậc, ứng phó với ông ta không rảnh tay, do đó không thể trợ giúp các kỵ vệ khác giết sơn tặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [18+] [ Cao H] CHƯỚC PHÙ DUNG - Độc Cô Cầu Yêu
Ficção GeralThể loại : Trọng sinh, nữ cải nam trang, siêu sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Văn án : Tất cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống này đều theo quy luật nhân quả.thiện nhân ắt có thiện quả Có thể ông trời thương xót cho nàng có tầm lòng hiền lành, không đà...