Khi châm thứ nhất châm vào da đầu, kéo theo cơn đau sắc bén, Nghê Ngạo Lam hít ngụm khí lạnh, năm ngón tay bấu chặt lòng bàn tay thịt mềm mại, gắng gượng chống đỡ không bật ra tiếng rên nào.
Lão ngự y đưa lưng về phía nàng, tất nhiên không dám nhìn sắc mặt nàng, tiếp tục châm một châm lên đầu.
“Ưm…” Khi ngân châm thứ sáu cắm vào, Nghê Ngạo Lam nhịn không được kêu rên, sắc mặt trắng bệch như giấy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ngọc Nga kiềm thân thể chủ tử nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn không còn chút hồng hào kia, run rẩy hỏi, “Tiểu thư… thực sự không được, hay thôi đi?”
Ngọc Nga chứng kiến lòng cũng phát đau, hôm nay nếu đổi lại là nàng thì đã không chịu nổi châm thứ ba mà ngất đi rồi, sao có thể còn tỉnh táo cảm nhận cơn đau thấu xương kia.
Nghê Ngạo Lam kiên quyết lắc đâu, miệng nhỏ cắn khăn nên giọng nói không rõ, “Tiếp tục…”
“Con sợ đau, nhưng con có từng nghĩ tới hoàng thượng đau cỡ nào không?”
Lời cha nói vẫn quanh quẩn bên tai, giọng điệu mang theo tâm tình nàng không hiểu, sự bất đắc dĩ nặng nề, nỗi thương tiếc và phiền muộn nói không hết nói không rõ.
Cơn đau của thể xác và cơn đau của trái tim, loại nào đau nhất?
Nàng không biết. Chỉ có trải qua mới biết đáp án.
Mồ hôi từ trán trượt xuống mi tâm, chảy qua đuôi mắt, lách tách rơi trên giường, cảnh tượng trước mắt hơi mơ hồ, nhưng Nghê Ngạo lam biết nàng phải chống đỡ tới cùng, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc.
Miệng nhỏ dùng sức cắn khăn, gần như muốn cắn rách, cảm giác chết lặng tăng lên, khiến nàng cắn không nổi nữa, phải nhả ra.
“Á…” Tiếng thét chói tai cuối cùng không kiềm được vang vọng trong các, dọa lão ngự y dừng tay lại, đầu ngón tay run rẩy, sau đó chậm chạp không châm tiếp.
“Không… được… ngừng…” Giọng nói run đến mức như chiếc lá rụng run rẩy trong gió, Nghê Ngạo Lam nói xong ba chữ ngắn ngủi, nhưng giống như tốn hết sức lực thân thể có.
Lần này lão ngự y biết tiểu cô nương đã quyết tâm, cũng không sợ hãi do dự nữa, chuyên chú nghiêm túc tiếp tục công việc còn phân nửa chưa hoàn thành.
Từng tiếng rên đau kéo dài không dứt, giọt nước mắt không có cách nào khống chế từ khóe mắt rơi xuống.
Cho đến nửa canh giờ sau, lão ngự y châm xong ngân châm cuối, bèn giơ tay lên lau mồ hôi đầy mặt, nói, “Nghê cô nương, xong rồi, xong rồi.”
Chậm rãi quay mặt sang, Nghê Ngạo Lam nở nụ cười yếu ớt, “Vất vả cho ngài rồi… cảm…”, còn chưa dứt lời, bóng tối lập tức bao trùm, nàng hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu thư! Tiểu thư!” Ngọc Nga hốt hoảng gọi, chỉ sợ nếu xảy ra sai lầm gì, thì nàng phải đợi hoàng thượng giáng tội xuống.
“Đừng sợ, Nghê cô nương tổn hao hết nguyên khí mới ngất đi, sau đó có thể sẽ hôn mê hai ngày. Trong khoảng thời gian này nhớ giữ ấm, không thể chịu lanh, còn phải uống thuốc đúng giờ.” Lão ngự y an ủi, chỉ sợ lát nữa nàng cũng ngất theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [18+] [ Cao H] CHƯỚC PHÙ DUNG - Độc Cô Cầu Yêu
General FictionThể loại : Trọng sinh, nữ cải nam trang, siêu sắc, HE. Tình trạng : Hoàn Văn án : Tất cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống này đều theo quy luật nhân quả.thiện nhân ắt có thiện quả Có thể ông trời thương xót cho nàng có tầm lòng hiền lành, không đà...